tính cách nữ nhân


Tôi là người, sinh ra đã có sẵn cái tính thờ thờ ơ ơ, lãnh đạm lạnh lùng, ăn sâu xương tủy, không quen thể hiện tình cảm, cũng không biết nói ngọt. Vâng. Tuy là thể loại hoạt động với con chữ, ăn nói lại vô duyên bỗ bã như một con tâm thần. Chính là tôi.

Tôi ghét bị chạm vào thế nào, vậy mà người này nếu ở gần mà không chạm vào tôi, tôi liền cảm thấy có vấn đề. (Chạm vào cũng thấy có vấn đề.)

Tôi là cái con bản chất vô tâm vô tư đến thế nào, vì người này mà luôn tự nhắc nhở bản thân phải như nào quan tâm người hơn một chút, đối xử với người tốt tốt một chút.

Tôi vì người này mà lôi hết tâm can ra một nụ hôn tạm biệt. Tôi vì người này mà dành trọn sự dịu dàng nhất. Tôi vẫn nhớ hôm đó định hôn môi người này, cuối cùng làm không được, ôm cổ ghé vào một cái thơm má.

Tôi chưa từng chủ động nắm tay người này. Chưa từng chủ động ôm người này. Cũng không từng chủ động rúc vào ngực người này. Chưa từng chủ động chui vào vòng tay người này. Cũng không từng chủ động cuộn người trong lòng người này. (Đừng nói đến chuyện chủ động hôn cái con người này.)

Mồm miệng thì cay độc, vốn dĩ nói chuyện vô cùng nghiệt ngã, cũng chưa từng nói được lời nào tử tế đối với con người này. Tôi vẫn nhớ lần đó người ta gọi tên tôi, tôi lại đáp lại như thể một con ất ơ nào đó được tháo tên ở ngoài đường. Nghĩ nhanh rằng nên dạ một tiếng. Rồi thì Dạ một tiếng, người đó liền đứ đừ.

Đối với người này tôi định rất rất nhiều, rất nhiều muốn làm cho người. Cuối cùng đều vậy đó, nếu không phải quên béng mất thì cũng là làm không nổi.

Nhục ghê vậy đó.
 
Những chuyện người ta có thể làm rất dễ dàng, tôi có chuẩn bị trước cả tuần trời, tỉ mỉ lên từng chi tiết, từng giây, cũng vẫn không hành động nổi.

Những chuyện người khác có thể làm cho người, tôi đều không làm. Tôi thua những người khác ở điểm đó. Người có chán ghét, tôi không trách.

Nếu mà tôi từng yêu qua mấy người, có lẽ cũng sẽ thành thục được mấy mánh yêu đương căn bản này. Cơ mà vậy đó. Có thể hiện tình cảm bao giờ mà quen?

Cơ mà tôi đã vì người, vì người đến thế, người vẫn muốn, bỏ lại tôi. Vậy tôi...

Tôi cũng ấm ức lắm. Nhưng đây là tôi sai. Là tôi sai rành rành. Vậy nên tôi toàn vẹn cho người. Tôi, tôi không dám giữ.

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top