tận cùng
"Đừng bỏ tao."
"Cái gì?"
"Đừng bỏ tao."
Tôi không hiểu đây là chuyện gì. Tôi cũng không nghĩ mình cần hiểu. Có những chuyện giữa chúng tôi đôi khi tôi không muốn hiểu, mà tôi cũng không cảm thấy mình nhất thiết phải hiểu. Rất nhiều thứ đối với mối quan hệ này với Linh, không nhất thiết phải hiểu thì mới giải quyết được, cũng như, không phải hiểu thì sẽ giải quyết được. Hoặc là đối với tôi, trong hoàn cảnh của chúng tôi.
Tôi tiến đến và cuộn vào lòng Linh, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ. Linh có vẻ không muốn đón nhận tôi lắm, cũng không đẩy tôi ra. Thứ giọng điệu bình bình của Linh cho ra một hoàn cảnh không bình:
"Đừng bỏ rơi tao. Chuyện gì cũng đừng bỏ lại tao."
Tới đây thì tôi nghĩ chuyện không chỉ đơn giản như Linh đang lo sợ vu vơ hoặc ghen tuông ngớ ngẩn nữa. Tôi đã giữ im lặng để cân nhắc rằng tôi nên câm đi, và rồi tôi vẫn chọc sâu vào tim người này.
"Tại sao?"
"Tao đổ lỗi cho mày, nếu cuộc đời tao be bét."
Tôi phì cười. Trong một khắc tôi đã nghĩ là tình cảnh này đã giãn ra.
"Mày đẩy trách nhiệm cho tao? Tại sao tao phải chịu trách nhiệm với đời mày?"
"Kế hoạch cuộc đời tao tao đã lên xong. Tao không cho phép mày phá hoại."
Đôi khi tôi không biết được sự nghiêm túc của Linh, và phần lớn là tôi bỏ lơ nó. Tôi đã không thực sự mong chờ cái gì như thế cả. Tôi rời khỏi người Linh.
"Mày có từng hỏi ý kiến tao không? Rằng tao có muốn ở trong?"
"Không quan trọng. Mày đã ở đấy ngay từ đầu rồi."
Tôi không rõ tâm can tôi nên khóc, hay nên mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top