đoạn sáu: ai từ bỏ ai
"Này."
"Này!"
Giọng gọi lập lại, nghe nặng hơn. Tôi vội nhìn lại theo hướng tiếng nói:
"Đây."
Tôi chưa kịp ngậm miệng, cứ ngẩn ra.
Cậu ấy tiến đến tôi đang chỉ biết đứng im lặng, thản nhiên như cái cách chúng tôi vẫn giả vờ đối đãi với nhau.
"Mày còn định thương hại tao đến bao giờ?"
"Thương hại?"
"Không phải nói có nợ sao? Không trả nữa à?"
Tôi vụng về yên lặng.
"Hết thấy có lỗi rồi nên không cần tiếp tục nữa à?"
Tôi biết lời này là mỉa mai, nhưng tôi lại không sao coi lời nào của con người này là mỉa mai. Vậy nên lúc nào tôi cũng sẽ nghiêm túc.
"Vậy mày nói xem tao phải thế nào để kết thúc?"
Trải qua những gì không nên trải qua, tôi bình lặng. Cậu ấy cũng biết tôi thay đổi rồi. Cơ mà dù cho tôi có biến hóa thế nào, cái con người cạnh khóe này vẫn là người có thể ngang nhiên đưa tôi trở về dáng vẻ mất hết hình tượng.
Cậu ta nhoài về phía tôi, những đầu ngón tay vê lấy một lọn tóc của tôi.
"Để tao giày xéo mày một lần."
Tôi sững người, thẹn, ho khan lùi về sau.
"Ăn nói."
"Ăn nói thế nào?"
Tôi cúi gầm, luống cuống quay mặt đi. Cậu ta đứng thẳng người lại.
"Em có biết, em chẳng bao giờ bỏ tôi vào mắt không?"
"Lại say đấy à?"
Tôi bất ngờ nhìn lại. Khuôn mặt kia chỉ có duy nhất một biểu hiện lãnh cảm.
"Nói xem."
"Chỉ có mày, tao nhìn thấy là không vừa mắt. Mày như khắc tinh, moi ra những tính xấu tầm thường nhất của con người ở tao. Có hiểu không?"
"Không hiểu."
"Tao không phải người dễ tính, tao là không quan tâm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top