đoạn mười
"Gặp nhau không đúng lúc, hữu duyên cũng thành ra vô duyên."
"Thế nào gọi là không đúng lúc? Tao thấy mày với nó gặp nhau rất đúng lúc. Mày độc thân. Nó độc thân. Vừa vặn hai đứa lại thích nhau. Thế nào là không đúng lúc?"
"Sớm quá đó. Cả hai đều ham chơi."
"Mày nói tao ham chơi?"
"Haha tao thấy mày với tao mới là không có duyên đó. Lần sau gặp nhau đừng nói chuyện với tao nữa."
Tôi nhìn người trước mặt mà cười cười. Người sau lưng có vẻ mất kiên nhẫn.
"Tao đang hỏi, mày nói tao ham chơi?"
Người trước mặt nhún vai. Tôi từ từ quay lại.
"Haha không ham, không ham."
"Thế tại sao?"
"Tại sao cái gì?"
"Tại sao không đúng lúc?"
"Tại vì tao quá câu nệ tự do."
"Ý mày là tao cho mày không đủ tự do?"
"Mày cho tao quá nhiều tự do."
"Vậy đáng lẽ tao nên quản mày chặt hơn?"
Tôi im lặng. Con người tài giỏi này nhiễm thói vặn vẹo của tôi rồi. Thật hay.
"Mày có biết mày khách khí với chúng ta lắm không? Tao cho mày ngần nào mày trả lại ngần ấy. Trả lời tao, mày có từng thật lòng yêu tao không? Hay là bởi vì tao yêu mày nên mày mới trả lại cho tao? Không có con nào đối đãi với người mình yêu như thế đâu."
Tôi không đáp. Cậu ta hằn học bỏ đi. Tôi nhìn theo mãi.
"Lẽ ra tao chỉ nên trả lời là tại vì tao ham chơi. Tránh cho Linh một màn tức giận."
"Hay lắm."
Tôi não nề thở dài. Nó cũng chẳng ngồi lại với tôi, nói rồi đứng dậy, phủi mông đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top