đoạn hai tư
"Tại sao mày ghét tao?"
"Tại sao mày nghĩ tao ghét mày?"
"Bởi vì tao là người duy nhất không được đối xử như người bình thường."
Người đó im lặng.
"Tại sao mày ghét tao đến thế?"
Người đó vẫn im lặng.
"Tao không yêu mày theo cách Yến yêu Quang, hay Trang yêu Hùng. Nghe này Linh. Tao yêu mày, tao sẽ làm mọi thứ cho mày. Nhưng tao không cần mày."
Sự im lặng tiếp tục ghim sâu vào đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đối diện.
"Mày không muốn yêu tao, bởi vì mày biết tao không cần mày."
Một người chuẩn bị bỏ đi.
"Mày sợ rằng tao có thể bỏ rơi mày bất kì lúc nào."
Bàn chân kẻ này dừng lại, và có lẽ đang lún sụn mặt đất.
"Mày muốn được cần đến, mày phải tỏ ra rằng mày được cần đến. Nếu mày hài lòng việc ở yên và ngắm nhìn cuộc sống của tao. Vậy hãy đứng đó tận hưởng."
"Mày lại đang đá tao đấy à?"
"Hoặc mày có thể bước vào."
"Nói thì hay lắm. Vậy cuộc sống của tao tại sao mày không bước vào?"
"Bởi vì mày không sẵn sàng. Mày có để tao chứ, bước vào?"
Người đó lại im lặng, găm ánh nhìn chán ghét vào tôi.
"Mày không tin tưởng để tao tiến vào. Nhưng tao vốn đã bước vào rồi. Tao nghĩ, mày cũng nhận ra rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top