đoạn hai mốt


"Em không nghĩ, nó thích em đâu."

Đám người im thít.

"Nó có từng nấu cho mọi người ăn không? Em thì không. Có phải rảnh rỗi dành thời gian cho mọi người? Em thì không. Có từng đưa mọi người đi đâu không? Em thì không. Có từng mua gì cho mọi người? Em thì không. Nếu mọi người không thể tự đi có chở mọi người không? Em thì không. Nếu lạnh có nhường áo cho mọi người? Em thì không. Có tốt với mọi người không? Em thì không."

Một đống bạn bè chỉ nhìn và lác mắt. Tôi rất hiền hoà, biểu hiện cũng hiền hòa, còn nhã nhặn nụ cười thường trực nữa, hoàn toàn không có vẻ gì ấm ức cả, ngược lại còn có phần bình thản, giống như chỉ đang nhắc lại chuyện cũ qua đã quá lâu rồi. Tôi chưa từng nói ra những chuyện này, bởi vì trước giờ tôi đều cho là tôi không quan tâm. Nhưng cuối cùng, hóa ra lại là vì chính những thứ như thế này mà khiến tôi khụy gục.

Đây không phải chỉ là khác biệt giữa bạn bè và tôi (tôi không biết tôi là cái gì mà gọi ra nữa), nó là sự khác biệt giữa con người và con người. Tôi nhìn cậu ấy, tiếp tục cười.

"Tao có nói gì không đúng đâu. Mày có từng lo lắng cho tao không? Có từng vì tao làm gì chưa?"

Cậu ấy bỏ rơi tôi rất nhiều lần, theo những cách tồi tệ nhất.

Tôi chưa từng bỏ đi bởi vì tôi ngừng yêu cậu ấy, tôi bỏ đi vì tôi không thể chịu được việc cậu ta không yêu tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top