đoạn hai lăm

"Đừng lúc nào cũng tỏ ra giống như mày quan trọng với tao. Mày không quan trọng đến thế đâu."

"Tao chưa từng cho rằng tao quan trọng với mày. Đây là ý nghĩ của mày. Mày có muốn tao phân tích không?"

"Im đi."

"Nó là một biểu hiện đấy, khi mày chột dạ vì tim đen."

"Tao tưởng tao bảo mày câm đi."

Tôi dừng lại vài giây. Có vẻ tôi đã chọc giận người tôi yêu mất rồi.

"Chúng ta không cãi nhau, đúng không?"

"Tao không nghĩ mày định hướng đúng thế nào là cãi nhau đâu."

Tôi có thể cảm nhận người đó cục cằn trong giọng nói.

"Nếu tao hôn mày, mày sẽ không tức nữa đúng không?"

"Tình yêu của mày thật quái gở. Đôi khi nó khiến tao buồn nôn."

Tôi tiến lại và luồn tay vào tóc cậu ấy, đặt môi mình giữ trên môi cậu ấy vài giây. Và rồi tôi thu tay lại.

"Mày không biết gì về tao cả. Chúng ta hãy giữ ở mức đó."

Tôi lùi lại và người đó nắm cổ tay tôi kéo vào, để tôi ngồi lên đùi cậu ấy.

"Với quy mô của cuộc cãi vã này một nụ hôn phớt không bao giờ đủ để có thể giảng hòa được đâu."

"Tao tưởng chúng ta không cãi nhau."

"Mày vừa bắt đầu một cái khác đấy thôi."

Cậu ta luồn tay vào váy tôi và bắt đầu trở nên hăng hái, dúi vào cổ tôi và cọ mũi. Tôi không thể dừng người này lại, tôi thấy tội lỗi nếu làm thế. Tôi vò tay quấn quanh đầu cậu ấy. Môi cậu ta ở trên ngực tôi.

"Sau này chúng ta đừng cãi nhau nữa."

"Không. Chúng ta nên bất đồng nhiều hơn."

Cậu ta vừa nói vừa kéo dây áo ngực của tôi xuống. Tôi nghĩ mình đã nín thở khi cậu ấy mâm mê cằm dưới của tôi bằng môi của cậu ta.

"Mày đang lạm dụng đấy."

"Bởi vì tao yêu phải một con như này đấy."

Cậu ta cắn hờ và rồi như là nuốt lấy môi tôi. Kẻ này muốn tôi im lặng đấy.

Tôi cứ hễ mở miệng là sẽ phá hỏng hứng thú của cậu ta, luôn luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top