đoạn bảy


"Thích ai thì thích. Cũng không phải thích tao. Tao quan tâm được gì?"

"Sao mày biết không phải mày?"

"Nếu thích tao sẽ đối xử với tao như thế sao?"

"Đối xử thế nào?"

"Bỏ rơi tao nhiều hơn một lần."

"Nó bỏ mặc mày?"

"Ừ. Tao nghĩ là thích người khác. Tao cũng không nên làm chuyện vô đạo, làm hòn đá cản duyên của người ta. Tao là người tốt bụng mà."

"Mày thật sự bỏ rơi nó?"

Thằng bạn tôi ngước lên trên. Thẳng trên đỉnh đầu tôi có một cặp mắt giận điên đang giáng xuống.

Kẻ kia nhận được ánh lườm thì đã chuồn đẹp. Chỉ còn mình tôi ngồi ngây chịu trận.

Cậu ấy đi lên đằng trước, ngồi xuống, nhìn xuống tôi.

"Lúc đó, đá tao bởi vì, cho rằng tao thích người khác?"

"Không sai."

"Trí tưởng tượng của mày đi hơi xa đấy." - Cậu ta bóp trán, lắc đầu, lẩm bẩm. - "Đi xa thật đấy."

Tôi chẳng nghe ra lời nào cả. Tôi chỉ nhìn thấy cậu ta đang miết trán, dáng vẻ mệt mỏi. Tôi ấn tay day hai bên thái dương cậu ta, ân cần:

"Đau đầu sao?"

Cậu ta im ắng nhìn lên tôi mấy giây.

"Chúng ta chia tay rồi đấy."

"Ừ. Đúng rồi."

Tôi gật gật. Tay vẫn mải di tròn ở thái dương người đối diện.

Cậu ta bật cười, rồi chẳng nói gì nữa.

Tuy đã kiệm lời đi nhiều, ở trước mặt người này, tôi mãi vẫn chỉ là một con ngáo ngơ không hơn không kém.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top