đoạn 22
Tôi trườn xuống giường, nằm dài ở bên cạnh cậu ấy.
"Này. Tao phát hiện tao chỉ biết lo chuyện bao đồng thôi. Tao chẳng làm được gì cho mày hết."
"Hay cho gia đình. Hay cho bản thân."
Tôi im lặng.
"Cứ bao đồng đi."
Cậu ấy còn chẳng nhìn tôi.
___________
Tôi đã nghĩ là đám cưới của tôi sẽ chẳng cần những gì như bình thường cả. Nó sẽ đơn giản và vắng lặng như chính cái ý thích và tính tình của tôi. Nhưng mà rồi cuối cùng tôi vẫn phải tuân theo trình tự lễ nghi truyền thống.
Đáng lẽ tôi sẽ bỏ qua giai đoạn ăn hỏi và tiến thẳng tới một đám cưới nhỏ nhỏ ở một nơi yên tĩnh đẹp đẽ cách xa thế giới như nào nào đó.
Đáng lẽ sẽ không có một tráp lễ nào được tồn tại cả. Hay những quả pháo giấy mà tôi vẫn luôn căm ghét coi là rác.
Tôi chưa từng nghĩ tôi sẽ lấy người này cả. Tôi không có loại tư tưởng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top