6. đoạn năm
Tôi từng coi tóc như sinh mệnh. Soi cả người, tóc là đẹp nhất. Vừa dày, vừa dài, vừa đen. Sau vài lần phá phách cũng không còn cố chấp như trẻ con thế nữa. Tóc cũng chỉ là tóc thôi. Nhưng mà đợi mãi chẳng dài.
Từ nhỏ đã được khen giống hồ ly, lớn lên không phụ lòng thiên hạ, ngoan ngoãn làm một hồ ly xinh đẹp. Tôi mở cửa, một đống người ở đó.
Cậu ta đứng đó nhìn tôi trân trân. Tôi chỉ liếc nửa mắt qua rồi thôi.
"Làm phiền rồi."
Tôi cúi chào rồi tiến đến đưa cho tay ngồi ở giữa một vài tờ giấy.
"Cảm ơn em nhé!"
"Mọi người đang làm à, có cần em mang nước cho không?"
Tôi toan đi ra thì kẻ đó gọi giật lại.
"Không cần. Nhưng tí nữa có muốn đi chơi với anh không?"
Tôi chầm chậm nhìn lại.
"Ủa, ở chỗ này mà vẫn còn có người cho rằng em là loại con gái dễ trêu chọc sao? Có phải là đã nhân nhượng người quen rồi không? Làm xong thì mau về với vợ đi."
"Vậy em thế nào mới là không nể người quen?"
Tay đó dứt lời. Một người khác mở cửa tiến vào phòng, nhìn thấy tôi liền cười cười:
"Ô, cũng ở đây à? Mấy khi gặp được em, tí xong việc có muốn đi ăn cùng anh không?"
Tôi nhìn anh ta, nhìn lại người đàn ông kia, từ tốn.
"Em, rất ghét loại đàn ông trơ tráo."
Toàn bộ đều sững sờ. Một người vội tiến đến tôi, cười nói:
"Thì là bọn anh chút nữa xong việc định sẽ đi đâu đó cho đỡ căng thẳng, muốn rủ cả em. Ý em thế nào?"
"Không có hứng thú."
Tôi đã định rời đi. Nhưng rồi tôi nhìn lại cậu ta.
"Nếu mày cần gì, bất kì gì, hãy đề nghị nhé."
Một vài ồ lên. Tôi tiếp tục bước đi.
"Có nợ muốn trả, không được à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top