59. Dignity
Phẩm Chất
Phẩm: tư cách
Chất: tính chất
Bình thản trước mọi vấn đề là một loại chọn lựa.
Nếu chưa từng xem qua bộ phim hài Gentleman's Dignity/Phẩm Chất Quý Ông, các bạn có thể nắm bắt khái quát với phần cut mà tôi đã dẫn ra ở đây.
Vấn đề của phẩm giá, phẩm chất, phẩm cách hay bất kì cái tên gì mà các bạn gọi. Thời gian không tự nhiên cho bạn loại khí chất đó. Bạn chọn lựa có nó. Vậy nên tuổi của tôi mới chỉ nhỉnh một nửa đầu bốn thôi, nhưng bản thân tôi đã manh nha được loại tính khí này rồi.
Cơ mà cá nhân tôi vẫn trẻ trâu với tuổi trẻ, vậy nên loại hình nhân cách này vẫn chưa hình thành được chắc chắn cho lắm. Nếu như tôi nóng máu thì tôi vẫn sẽ phản ứng, như một kiểu giải tỏa cho bõ. Nói chung cáu quá tôi vẫn chửi.
Bi kịch của con người là cuộc đời con người chính lại là một loại hài kịch. Người ta có riêng một thể loại chỉ dành cho nó, hài kịch châm biếm/Black Comedy.
Ở một số khía cạnh, có thể gọi cực đoan là vô cảm.
Nhìn kiểu ví dụ ở trong video kia. Khi một cuộc ẩu đả không hề liên quan gì đến mình, nhưng diễn ra trước mắt mình, hoàn toàn có thể bỏ qua nó và bình thản làm tiếp những dự định của mình. Ai có thể chê trách được gì.
Vô cảm là một hoàn cảnh gần như thế.
Đặc trưng của vô cảm là không thực sự ca thán.
Khi tôi phát hiện tôi đến trường và không mang tiền để đi bus về. Tôi sẽ nhún vai và bình thản chọn đi bộ.
Khi tôi đi nhầm đường và tôi biết sắp muộn, tôi vẫn sẽ tỉnh táo xem xét tình hình và mở map lên.
Khi tôi như nào đó bị mất toàn bộ số word, video, ảnh... cần thiết hay gì đó liên quan đến học tập và deadline gần lắm rồi. Tôi vẫn sẽ bình tĩnh ngồi làm lại.
Khi mà bố mẹ tôi gây gổ tôi vẫn có thể thản nhiên dọn dẹp hiện trường trong tiếng chửi rủa của cả hai.
Khi mà bố hoặc mẹ tôi đang đay nghiến về tính cách đối phương thì tôi vẫn có thể tự nhiên đứng ở bếp và chưng hửng vì đập được một quả trứng hai lòng đỏ.
Tôi không khóc, không bất mãn, cũng chẳng nói thêm một lời nào cả. Tôi thậm chí còn chẳng biểu hiện gì ra nét mặt. Tôi đã quá quen với sự việc như thế rồi.
Tôi không còn cãi lại họ câu nào nữa, tôi chỉ mở miệng bênh các em. Bọn nó không giống tôi, chưa thể bỏ ngoài tai những lời miệt thị gây khó chịu của hai bên phụ huynh.
Rất nhiều hoàn cảnh liên quan đến mình nhưng thực sự không có vẻ gì là ảnh hưởng quá đến mình. Đây chính xác là căn bản của loại phẩm chất đấy kia.
Nói chung là trong rất nhiều hoàn cảnh tôi bị đánh giá là quá máu lạnh. Chẳng sao cả. Tôi cố tình để mọi thứ như thế mà.
Muốn bình thản trước mọi loại vấn đề, trước nhất phải hiểu vô cảm đã.
Có những lí do nhất định để tôi kịch liệt tránh né sự bất hòa.
Có thể mọi người nghĩ rằng ý tưởng về một cuộc sống không quá chung đụng và tiếp xúc với con người có vẻ không khả quan, ngây thơ và trẻ con. Nhưng không phải bởi vì tôi chọn lựa thu hẹp phạm vi đời sống của mình thì tôi biến thành con ếch ngồi đáy giếng đâu. Nền tảng ý thức hệ của mỗi người khác nhau nên chẳng ai đánh giá được ai cái gì lắm đâu.
Chắc chắn sau này ý thức của tôi cũng sẽ khác đi. Tôi có thể hòa hoãn hơn với thực tế về một cuộc sống bình thường với xã hội.
Như này thôi. Tôi của vài năm trước thôi, nhìn vào gia đình mình và tự tin rằng mình sẽ không bao giờ lấy chồng. Tôi của Linh đang dần bắt đầu nghiêng ngả theo chiều hướng, ồ có lẽ mình có thể làm tốt hơn, mình sẽ cố gắng để những bất hòa như này không xảy ra giữa hai đứa.
Ít nhất thì lạc quan luôn là một thứ để chúng ta bấu víu. Không phải tình yêu. Đừng lầm tưởng tình yêu với lạc quan. Tình yêu có thể buông tay chúng ta bất kì lúc nào. Lạc quan là thứ chúng ta có thể được chọn để có, tình yêu thì không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top