40/đoạn mười tám: chuyện ngày mưa

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy em, tôi nhìn thấy em một ngày mưa. Em mặc một chiếc váy dài ngang bắp chân, đi một đôi giày thêu hoa.

Em hút trọn mắt tôi.

Gió mơn nhẹ tóc em. Những sợi đen láy vắt ngang má, trên cả sống mũi, tô điểm gương mặt em. Nước đọng trên cằm em, vương trên tóc em. Nắng ở đằng sau em, nắng là nền của em.

Em nhón chân bước đến tôi, trong tí tách của mưa. Mỗi bước em đi từng nếp váy như nhảy múa, ôm lấy cổ chân em, lấp ló phần mắt cá chân nhỏ nhắn.

Cách mà em đưa tay vuốt má, cách em cứ vu vơ nhìn quanh, cách em thu người lại tránh mưa và vai em hơi run run nhô lên. Tóc em vén sau tai. Cách làn da của em như tỏa sáng. Và em tỏa sáng.

Ngày hôm đó em dẫm lên tâm trí tôi. Ngày hôm đó em đi vào tim tôi.

Tôi đã để em dạo chơi rất lâu, rất lâu trong những dòng cảm xúc vô định của tôi, trước khi tôi nhận ra rằng, tôi ao ước em là của tôi đến thế nào, của riêng tôi, một mình tôi thôi.

Em mảnh khảnh như một bông hoa đang hứng gió.

Từ nữ thần thật sự rất hợp với em. Càng gần em tôi càng thấy từ này vừa vặn với em. Em không phải thiên thần, không phải công chúa, không phải tiểu thư nào cả, em là nữ thần.

Ngày hôm đó em là một ảo ảnh, ảo ảnh chỉ thuộc về tôi.

Tôi không thích từ nữ thần. Nếu tôi công nhận em là nữ thần, tương đương rằng tôi cũng thừa nhận ngày hôm đó, có bao nhiêu thằng ở đó cũng được chiêm ngưỡng cảnh tượng kia, bao nhiêu kẻ ở đó cũng khao khát em như tôi. Ngày hôm đó, vẻ đẹp của em dành cho tất cả.

Tôi đã nghĩ em chỉ là một ảo ảnh, rồi tôi sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy em lần nữa. Cho đến khi tôi gặp lại em. Em cứ thế nhấc đôi chân nhỏ nhắn của mình, in vào cuộc sống của tôi. Tôi đã chẳng nhận ra em, tôi đã chẳng dám nhận ra em.

Tôi đã muốn trói em lại, cất em đi, giấu em cho riêng mình thôi.

Em! Em à.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top