39
"Em nhớ hắn khi mắt em đỏ, nhớ hắn khi cổ họng em nghẹn. Hoặc là em nhớ hắn nên mắt em đỏ, nhớ hắn, cổ họng em nghẹn."
Tôi nghĩ tôi chạy trốn Linh cực đoan như cái cách mọi người né tránh những gì họ cảm thấy ghê tởm nhất. Ai cũng có thể bị tổn thương, đây không là lỗi của tôi. Thôi nào, tôi cho là tôi có quyền làm vậy mà. Linh không phải cơn đau, Linh là một vết rạch. Nó ở đó. Đôi khi nó toác ra, đôi khi nó nối liền, đôi khi tôi quên mất. Nhưng nó ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top