34
Tôi có vấn đề với sự kiểm soát. Tôi đã luôn trống rỗng. Tôi bị thôi thúc phải lấp đầy chính mình. Đó là lí do tôi vận động liên tục cảm xúc của mình. Tôi bị thôi thúc trở nên nhảm nhí.
Tôi dùng thời gian và chính mình như một cuộc thể nghiệm. Tôi chưa từng thực sự thích bọn họ, tôi chỉ tìm kiếm hứng thú. Vậy nên có một khoảng thời gian dài, tầm vài năm, một, hai năm, tôi thường xuyên đổi đối tượng tìm hiểu, chuyển hết người này đến người khác. Rất nhanh, thậm chí là chóng váng, có thể gọi là lạnh lùng nữa, như thể lật lọng vậy.
Không chỉ con người đâu, sự thể này được áp dụng khắp mọi khía cạnh. Đây không phải cả thèm chóng chán, không phải mau chán, tôi chỉ ham tò mò, tất cả chỉ có thế, tò mò. Tôi có nhu cầu cần được... bận rộn.
Thật may mắn, tôi đã sớm tỉnh ngộ ra ngọn nguồn và có biện pháp tốt đẹp hơn để thay thế mà giải quyết. Nhưng quá khứ thì không thể thay đổi, và có một số hệ lụy chúng dẫn đến, như bị đánh giá chẳng hạn.
Thật ra tôi thấy họ không sai. Tôi lẳng lơ và lả lướt, một phần nào đó trong tôi là sự nguyên thủy hoang dã, là bản năng (điếm đàng), và tôi vẫn là gái đủ ngoan.
Tôi không phủ nhận sai phạm của mình, nhưng một phần là lỗi của dậy thì và hoocmon nữa. Tuổi trẻ kẻ nào không bồng bột?
Không một cái gì có đủ quyền năng hấp dẫn được chúng ta mãi mãi, điều này chỉ thực không thể. Sự hứng thú với kẻ này không phải điều tôi có thể giữ, tôi cũng không tìm thấy ở Linh sự ổn định. Nói cho đúng, tình cảm của tôi khi bắt đầu là sự hứng thú, sau dần hình thành thành lệ thuộc. Tôi yêu cậu ấy quả thực bởi vì tôi trống rỗng, nhưng Linh không bao giờ là điểm dừng. Linh ở lại bởi vì tôi yêu Linh, tôi ở lại bởi vì, tôi yêu Linh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top