30. nỗi lòng con gái


Tôi biết tôi đang bắt bẻ, cơ mà. Thôi chúng bạn ạ, được cái con tính hãm như này thì kể cả không có tội cũng là tội đồ.

Kiểu tại vì lúc ấy tôi lấy hai ghế để tôi đặt túi nữa còn đọc sách. Đứa kia đến thì cậu ta ôm túi cho tôi, đưa bé kia ghế.

Có ngồi nhìn tôi cả buổi và ôm túi cho con này đi nữa thì vấn đề cốt lõi vẫn là tôi cảm thấy không được tôn trọng, hiểu chứ?

Vậy đó, đã đến thế rồi mà tôi vẫn không có được nửa sự tôn trọng của người bình thường.

Tôi đã nói không làm phiền nữa, nên tôi không bao giờ chủ động cái gì nữa. Xấu tính gì cũng chỉ nên giữ lại riêng.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top