#
Bạn gọi một người quen biết rất nhiều người, ưa thích không khí trong lành, nhưng nếu được chọn giữa ra ngoài và ở nhà trong một ngày đẹp trời, chắc chắn sẽ đi ngủ là gì?
Người hướng nội đôi lúc cũng có thể có khả năng là một kiểu người tiệc tùng. Và không, tôi không phải người hướng nội. Người hướng ngoại đôi khi cũng cần những khoảng lặng. Và không, tôi chẳng phải người hướng ngoại.
Đây mới là kiểu người có khả năng cao là kiểu người thông thường và phổ biến nhất trong xã hội loài người thời đại tân tiến của chúng ta, hỡi ôi. Và cũng tôi giống như bọn họ, một kiểu biến chất. Không có gì thực sự là rạch ròi để mà vạch rõ cả.
Nhưng nếu để nói về sự khác biệt, tôi không giống bọn họ, tôi không giả vờ. Tôi thật sự là bạn của mọi người, tôi chỉ quá lười để tạo dựng hình tượng cho việc đó.
Không, tôi không bị rối loạn nhận dạng. Không, tôi không bị phân liệt nhân cách. Tôi không có nhiều bản thể. Tôi chỉ tồn tại khác biệt mỗi thời điểm, và tôi biết điều đó. Tôi biết chính mình.
Tâm lý được thể hiện bằng rất nhiều loại ngôn ngữ, ngôn ngữ câm không phải tiền đề cũng không phải cơ bản nhất, nó chỉ chân thực hơn cả.
Tất thảy những biểu hiện ra ngoài bằng hình thể. Từng cái liếc mắt, cái chau mày, nhíu, chớp, độ rung của tay, độ run môi, sự rung chân, đảo mắt, việc nuốt, sự căng của làn da, tốc độ của cử chỉ, những hành động không chủ thức như vuốt tóc, xoắn tay, kể cả không khí xung quanh bạn cũng có thể chỉ ra cho người đối diện dấu hiệu bạn đang sợ hãi hoặc căng thẳng. Rất rõ ràng có lẽ. Ý tôi là, có ai lại không nhận ra nếu một người đang chần chừ, lưỡng lự hay né tránh phải không, nó hiển hiện. Cơ mà không phải ai cũng đọc vị được tất cả, và không phải chúng luôn luôn đúng. Chỉ có ánh mắt không nói dối.
Tôi có, một vài điều với bệnh tâm lý.
Trước mối tình đầu chính thức đôi khi có một bí mật: tình đầu không chính thức còn gọi là đơn phương.
Thực tế tôi cũng không biết thế nào mới là đúng nữa, cái gì mới thật là tình yêu, như nào mới đủ để thực sự được gọi là tình yêu. Nghĩ lại thì tôi cũng không rõ tôi có yêu cậu ấy thật không nữa. Tôi không biết nữa, đối với tôi cậu ấy đặc biệt hơn tất cả bọn họ, cho đến thời điểm hiện tại.
Tôi từng thích một vài người. Tôi sẽ không liều lĩnh gọi đó là đơn phương. Ở cương vị tôi của hiện tại, nhớ lại những người đó, tôi của thời gian đó, tôi không cho là... Hầu hết đều là tôi động lòng trắc ẩn, tôi bị thu hút bởi việc đi sửa chữa. Phải, tôi là một kẻ mù dở tin rằng mình có thể cứu, có thể vá cho bọn họ. Một người là tôi ái mộ, người duy nhất tính đến nay, đây là sự tiến hóa trong cái gọi là nhận thức về tình yêu của tôi, một bước ngoặt. Tôi đã tin sau nó tôi cuối cùng có thể hiểu chính xác được tình yêu. Nhưng rồi tôi gặp cậu ấy. Cho cùng tôi vẫn không có gì. Còn lại toàn vớ vẩn, chúng là thành quả bồng bột của sự non dại, thiếu kiên nhẫn và hoocmon.
Tôi đã không nhận ra rằng, tôi đã luôn luôn tìm kiếm dưới áp đặt của một mục đích quá sai lệch. Tôi không thích bọn họ, tôi chỉ cảm động. Nhưng cậu ấy, tôi không biết cậu ấy là gì, là như thế nào nữa. Có thể một vài năm nữa, sau khi chuyện này qua đi một khoảng thời gian, có lẽ tự tôi sẽ vỡ ra thôi. Nhưng tôi đang ở bây giờ. Có thể tôi không thực sự yêu Linh - yêu Linh, có thể tôi chỉ đang lầm lẫn. Có thể tôi đang lập lại nhầm lẫn và tiếp tục chạy vòng trên đường mòn. Nhưng tôi dám khẳng định, tôi yêu Linh nhiều hơn một lần, nhiều hơn một loại tình yêu. Nghĩa đen ý, về mặt số lượng ý, chất lượng thì tôi nghi ngờ nó đã bị giật lùi đi quá. Dù gì thì, Linh là tình đầu trọn vẹn của tôi.
Tôi đã từng yêu Linh, và tôi lại yêu Linh. Vốn dĩ có phải thói quen đâu, là kìm lòng không được nên cứ làm vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top