2

"Lần này ở lại bao lâu?"

"Ở lại cho đến khi có cup á"

"Điêu"

Lee Seungyong thừa biết thằng lỏi con kém tuổi này mạnh mồm thế thôi, chứ lòng nó thì đang ngổn ngang hơn ai hết, không phải ai cũng về nhì nhiều như nó mà về nhì nhiều thì đương nhiên là tổn thương cũng nhiều.

"Làm cho tốt hoặc anh sẽ đánh bại mày"

"Sợ quá cơ, đánh cả anh Son Siwoo luôn á"

Quả nhiên là con mèo mà anh ấy chăm lớn, thằng lỏi này luôn biết cách khích vào cái dằm trong tim của thần rừng năm xưa.

"Anh mày sẽ xin lỗi ảnh sau"

"Làm như xin lỗi thì sẽ hết lỗi ý"

Jeong Jihoon bon mồm trách tội, quả thật việc anh trai họ Lee này cuốn gói ra đi đã là tội ác quá lớn trong mắt con mèo cam năm ấy, nó chỉ nhớ rõ Siu của nó đã phải đau khổ đến chừng nào sau khi hay tin người bạn trai của mình im ỉm kí hợp đồng mà không một lần phân vân.

"Có phải Seungyong không yêu anh nữa không Jihoon ơi"

"Đừng khóc, chắc ảnh có lý do riêng của ảnh thôi mà anh"

Xì lý do gì chứ, xin thề lúc ấy Jeong Jihoon chỉ thấy ông anh đi rừng nhà mình hèn nhát thôi, nó biết rõ Lee Seungyong sợ anh trai của nó tổn thương vì anh ta chọn sự nghiệp thay vì tình yêu nhưng bọn họ có thể ba mặt một lời với nhau cơ mà.

Quả nhiên là đàn ông tệ Jihoon đã giao anh trai của nó cho sai người rồi.

Cứ vậy người đi rừng và con mèo đi đường giữa không hẹn mà cùng ngồi đến chiều muộn ở một quán kem, cho đến khi Son Siwoo gọi điện cho Jeong Jihoon thì cả hai mới biết hoàng hôn đã sắp lặn đến nơi.

"Anh đói quá Jihoon đi ăn với anh đi"

Là giọng của tình đầu, Lee Seungyong dám cá chẳng lầm vào đâu cho được dù bọn họ đã xa cách từng ấy năm nhưng mỗi khi Son Siwoo cất lên thanh âm của chỉ riêng anh, người đi rừng lại cảm thấy rung động như thuở ban đầu.

"Anh cười êm lắm"

"Sau này đều cười cho em nghe nhé"

Quả nhiên là lời hứa, hứa được nhưng lại không làm được.

"Hẹn Siwoo ra đây đi, dẫn hai người đi ăn ngon"

Lee Seungyong ra hiệu cho con mèo cam đỏng đảnh đang nghe điện thoại làm cho nó chẳng kịp nghĩ nhiều đã vội vã đồng ý, Jeong Jihoon rất hối hận, ai lại giao anh trai cho tên người yêu cũ cơ chữ, đồ ăn ngon thì nó sẽ suy nghĩ lại.

Quả thật Son Siwoo không hề biết gì về cuộc hẹn ba người kia, anh vẫn mặc lại chiếc hoodie khi vừa đáp sân bay, chân kẹp dép xỏ, đầu tóc chưa gội vội vã lẹp xẹp đi đến điểm hẹn.

Và ngạc nhiên chưa Jeong Jihoon thế mà lại không thông báo cho anh cuộc hẹn này còn có mặt cả người yêu cũ, Son Siwoo vừa hay lại có dịp cảm thán Lee Seungyong vẫn đẹp như cái hồi bọn họ còn yêu nhau.

Nét đẹp trưởng thành, điền đạm sau chừng ấy năm vẫn thành công khiến anh mê muội đến đứ đừ.

"Đừng nhìn người yêu cũ như thể còn yêu như thế anh ơi"

Jeong Jihoon nhắc khéo làm cho anh trai nó cũng phải ngại ngùng cụp mắt, xã giao chào hỏi vài ba câu với tình cũ trẻ tuổi.

"Em dạo này ổn không"

"Em không ổn, em nhớ anh"

"Vãi l*"

Lần thứ 2 trong ngày hôm nay thần rừng đã thành công làm con mèo biết đi đường giữa cảm thấy sốc đến nhồi máu cơ tim.

"Má nói huỵch toẹt thế luôn? Sao ngày xưa ông không thẳng thắn thế đi"

Bỏ qua lời kêu gào của con mèo màu cam Lee Seungyong dẫn cả ba đến một quán rượu quen thuộc, quán rượu có món lòng nướng mà Son Siwoo thường bảo là món ghiền của anh.

"Gắp thịt cho em với"

Chọt đũa hơn nửa ngày trời, Jeong Jihoon vẫn chưa thành công trong việc vớt vác chiếc bụng đói meo, vì miếng mà nó động vào không khét thì cũng là chưa chín mà thôi.

"Có tay thì tự mà ăn"

"Nhưng anh Siu cũng có tay mà, sao anh chỉ gắp cho mỗi anh ấy"

"Mày có phải người yêu cũ của anh đâu?"

"Nói vậy thì chịu"

Suốt cả bữa ăn Son Siwoo cứ mãi hoài nghi vì sao Lee Seungyong lại thẳng thắn đến mức này, chẳng lẽ 5 năm ở Trung Quốc khó khăn đã chèn ép em ấy đến mức việc gì khó chịu liền nhanh chóng nói ra?

Nhớ ngày xưa đứa nhỏ này còn phải đưa mắt ra hiệu cho anh nhờ vả đủ điều, ngay cả lúc bỏ anh đi xa cũng chẳng dám hé răng nói trước nửa lời dễ nghe.

"Đừng gắp cho anh nữa, Seungyong cũng ăn đi"

"Em ăn rồi"

"Ông bịp, từ sáng giờ ông chỉ ăn mỗi cây kem"

"Không meo meo không ai nói mày là mèo câm Jihoon à"

Rồi Lee Seungyong cũng thương tình vớt vát cho con mèo của người yêu cũ mấy miếng thịt vào bát, đương nhiên là thịt với cho mèo ăn thì làm sao ngon bằng thịt vớt cho người yêu cũ.

"Em muốn uống rượu cơ, muốn thử rượu Trung Quốc"

"Chủ quán cho cháu như mọi lần"

Vừa dứt lời, cô chủ quán vui vẻ mang ra bàn hai chai thủy tinh màu xanh trông có vẻ như Souju Hàn Quốc nhưng thật ra nó nặng đô hơn rất nhiều.

"Rượu ủ uống ít..."

"Khàa~"

Còn chưa để người đi rừng nói xong, trẻ con đi đường giữa đã nốc vội 3 ly giải khát làm Lee Seungyong không khỏi lắc đầu ngán ngẩm.

Anh bảo đảm chỉ cần tới ly thứ 10 Jeong Jihoon sẽ nằm vật ra bàn sớm thôi nhưng có vẻ như người anh họ Lee đã đánh giá quá cao con mèo này rồi, Jeong Jihoon vừa dứt ly thứ 8 đã thấy trời đất quay mòng, mà nó thậm chí còn thấy có tận hai Lee Seungyong.

"Đúng là

...

Rượu mạnh

...

Em

...

Hoa mắt tới

...

Ưc-mức thấy anh

...

Seungyong hôn anh Siwoo

...

Nè hihi"

Đó không phải là hoa mắt đâu, đó là sự thật đấy Jihoon à.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top