1
"Nếu sau này phải chết đi thì anh có muốn chết cùng em không"
"Anh không, anh chỉ muốn sống cùng em thôi"
Không ngờ cũng có ngày người đi rừng xuất sắc của Griffin năm xưa cảm thấy muốn bỏ cuộc đời này đi như thế.
Nói sao nhỉ, chắc là do cuộc sống này khó khăn quá.
Mặc dù Lee Seungyong biết trong số các cánh chim đi ra từ nhà điểu sư, chưa có người anh em nào của cậu thật sự sống dễ dàng cả nhưng sức mỗi người mỗi khác, đối với Lee Seungyong sức chịu đựng của cậu cũng chỉ đến vậy mà thôi.
Vài năm bôn ba ở đất Trung, người đi rừng của WBG nhớ các anh em lắm chứ, gã nhớ luôn cả mối tình đầu của mình, tuyển thủ Lehends.
Chiến đội Griffin năm xưa sẽ không bất ngờ nếu đột ngột hay tin người đi rừng và hỗ trợ của bọn họ đã từng yêu nhau, vì cả hai mùi mẫn đến thế cơ mà.
Những cái ôm nồng nhiệt sau mỗi lần chiến thắng khác hoàn toàn với những cái ôm tình tứ lén lút mỗi khi cả hai phải trốn cả đội đi đánh lẻ, tuổi trẻ quả nhiên vẫn là thời gian hạnh phúc nhất của thần rừng nhà Griffin.
Nhưng chẳng có hạnh phúc nào lại kéo dài được lâu, Lee Seungyong cứ thế đi theo tiếng gọi của sự nghiệp tuyển thủ, gã đi và để lại hết thảy mọi thứ ở lại Griffin bao gồm cả Son Siwoo.
"Đừng khóc, em sẽ thường xuyên bay về gặp anh"
Có lẽ chính tuyển thủ Tarzan chẳng hay biết lần ra đi này sẽ kéo dài tận 5 năm, 5 năm không hội ngộ, 5 năm dài xa cách, 5 năm biến bọn họ từ người cũ quay về làm anh em thân thiết không hơn cũng chẳng kém.
"5 năm đủ để anh quên hẳn em đi"
Dự định ban đầu của Lee Seungyong là vậy, cậu muốn dùng thời gian để xóa nhòa đi mối tình khờ dại này, muốn minh chứng cho Son Siwoo thấy chẳng ai chết đi vì quá yêu một người nào đó nhưng có lẽ Lee Seungyong đã sai.
Giờ thì cậu ta muốn chết đi chỉ vì yêu Son Siwoo quá nhiều, thật may vì trước khi làm điều dại dột Lee Seungyong đã kịp gặp lại Son Siwoo.
"Anh Seungyong tụi em đến ròi nè"
Âm thanh ồn ào từ con mèo cam đã lâu không gặp đánh thẳng vào màng nhĩ đang dưỡng thương sau 9 tiếng call scrim liêm tục của anh, báo hại Lee Seungyong bị ù tai vài tiếng hơn mới khỏi.
"Tới đâu?"
"Ông hông nhớ hả, tụi em đi chung kết rồi nè đang ở gần chỗ anh á có cả anh Siwoo nữa"
Như đụng phải cái dằm trong tim, người đi rừng tức tốc bật dậy vội vàng làm qua loa các bước vệ sinh cá nhân rồi phóng vội ra khỏi khách sạn của đội, cậu vẫn không quên đánh tiếng với ban huấn luyện về việc hôm nay có lẽ bản thân sẽ về muộn một chút.
"Bên này nè anh"
"Mấy năm không gặp, chú bây vẫn ồn ào quá"
"Còn anh thì nhớ người yêu cũ"
"Suỵt im miệng đi"
Lee Seungyong chột dạ dáo dác đánh mắt một vòng xung quanh, thật may vì Son Siwoo không có ở đây.
"Anh sợ cái gì, nhớ thì nói nhớ"
"Mày còn nhỏ sao mà hiểu được chuyện người lớn"
"Xì anh Siu về khách sạn ngủ ròi, ảnh vừa đáp sân bay nên vẫn mệt lắm giờ chỉ có anh em mình thôi"
"Vậy thì anh mày cũng về"
"Ê tui méc anh Siu ông bỏ bê tui đó"
"Méc rồi thì anh ấy sẽ làm gì tao? Quay lại với tao à?"
Tuy mồm miệng có chút cay nghiệt nhưng Lee Seungyong vẫn (không) vui vẻ dắt con mèo béo này đi thưởng thức đủ loại đồ ăn ngon, quả nhiên là sân nhà có khác trông người đi rừng chuyên nghiệp hơn hẳn cái thời còn ở Griffin, chỉ biết lóng ngóng đợi anh lớn Siwoo đặt hộ đồ ăn cho.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top