chỉ mình em

bài dự tuyển Nguyệt Quái

đề: tình yêu có nghĩa là gì×một bức thư gửi đến người trong mộng

người thưởng trăng: nhuuys

_________________________________________

"tình yêu có nghĩa là gì?
có phải là hành trình tìm kiếm lấy bản thân mình?"

"anh ơiii" - hoàng long nhẹ hỏi anh tuấn huy của nó

:ơi tao đây - tuấn huy trả lời em người yêu

"trước khi yêu em, anh có hay suy nghĩ về vấn đề gì đó mà bây giờ không còn nữa không ạa?"

:sao em hỏi thế?

"tự nhiên em thắc mắc ấy

tuấn huy nhìn em người yêu đang cuộn tròn người trong tay mình, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc thơm mùi hoa của nó. trông gừng này như cục bông nhỏ nhắn tròn xoe vậy.

hắn cũng suy nghĩ mất một lúc, hắn thường suy nghĩ cái gì trước khi yêu long nhỉ? từ khi yêu em đến giờ, đầu hắn toàn em người yêu bé bỏng, có khi còn quên mất mình là ai chứ nói gì là chuyện quá khứ.

"huy nghĩ lâu thế?"

:em phải từ từ tao mới nhớ được chứ

"áp lực thế à"

:không phải nhưng mà tao quên rồi

giờ hắn có cái gì mà trước kia hắn không có nhỉ? cái đồ hoàng long tò mò! làm cho hắn nghĩ mãi không ra

khoan đã, hình như hắn vừa biết vấn đề đó là gì rồi. tình yêu!

"long ơii, vào ăn cơm đi con, cho huy nó còn về nữa mẹ huy gọi rồi đây nài"

chán huy thật đấy, lúc nhớ ra thì người ta phải đi mất rồi

"thôi anh về đi, nhưng nhớ phải trả lời em đấy nhé"

:tao nhớ rồi, yêu em

"yêu anh ạa"

***

***

tối hôm đó, khi huy vừa ăn cơm xong, đang định sang nhà long chơi thì trời lại đổ cơn mưa to đùng. tiếc thật đấy. hắn nhớ em yêu của hắn lắm rồi, đã 2 tiếng chưa gặp nhau rồi, thôi đành gọi cho em thôi.

30 cuộc gọi nhỡ...

hoàng long đang làm cái đéo gì vậy? bình thường em đâu có tắt chuông, kể cả vậy em luôn cắm mặt vào cái điện thoại 24/7 cơ mà? hắn bắt đầu thấy lo cho em rồi, dù hắn biết em đã 20 tuổi nhưng em vẫn chỉ là em bé của hắn thôi. trời thì mưa to, em long thì không biết đang ở đâu. hắn gọi cho mẹ của long, cô nói em đã ra ngoài từ sớm rồi.

"con vội đi đâu trời mưa thế huy?"

:tìm long của con

nói xong hắn leo lên xe phóng thật nhanh ra khỏi con ngõ. hắn đã đến những nơi em hay đến: công viên, tiệm bánh, quán trà sữa,... nhưng kết quả bằng 0. bất chấp mưa gió, bất chấp sự dị nghị của mọi người xung quanh, hắn vừa phóng vừa gào thét tên của em. bình thường hắn rất thích khi gọi em, cái tên của em nó dễ thương kì lạ, lâu lâu hắn cứ lẩm bẩm "long long long" khiến em cũng bất lực chẳng buồn nói, những lúc như thế hắn thấy yêu em vãi. còn bây giờ, hắn lại rất ghét nó, vì hắn chả thấy bóng dáng nhỏ xinh kia đâu cả. hắn bắt đầu thấy bất lực rồi. em của hắn đâu rồi?

khoảng 45p sau, huy lết cái người đẫm nước mưa trên đường. hắn thả con chiến mã ở nhà rồi vì hắn thấy nó vướng quá đi mất. hắn cứ tìm em trong vô thức, chẳng biết qua bao lâu, hắn thấy em cuộn tròn người nằm trên hàng ghế đá, người em ướt nhẹp, trên tay vẫn còn cầm túi bánh gấu.

:long! sao lại nằm đây, nhanh tao dẫn em về - hắn hốt hoảng đỡ em dậy

"huy ơi..em xin lỗi anh, làm anh lo rồi" - em thấy anh huy người còn ướt hơn cả mình thì có lỗi vô cùng

:không sao mà, nhanh đi cảm bây giờ

may làm sao mà chỗ này cũng gần nhà em, đi 1 lúc là về tới nhà em rồi. huy lau người cho em rồi bảo em đi thay đồ còn mình thì đi lấy thuốc. hắn đặt nhẹ cái khăn ấm lên đầu em, dù người hắn cũng ướt nhưng hắn vẫn đắp chăn rồi đưa thuốc cho em, có lẽ hắn chả buồn quan tâm đến hắn nữa rồi.

"huy đi thay áo đi, trong tủ em có cái áo của huy đấy"

:cứ kệ tao, em uống thuốc đi đã

"sao huy không lo cho huy mà cứ lo cho em thế? huy không coi trọng mạng sống của huy à?"

:mạng sống của tao quan trọng bằng em à? ngốc này

"huy ơi em yêu huy"

:hâm à tự nhiên lại bảo yêu, ai mà chả biết là em yêu tao

"em xin lỗi huy nhé, huy phải đi tìm em đến ướt nhẹp cả người rồi. lúc đấy em định đi mua bánh cho huy, tự nhiên mưa to mà em đi bộ cũng chẳng cầm ô, quên cả điện thoại nữa. em đang ở giữa đường nên chẳng mượn được điện thoại ai cả. đi mệt quá em mới phải ngồi nghỉ, ai ngờ huy lại đi tìm em"

:em hư quá đấy! nhỡ đâu tao không đến thì định nằm luôn ở đấy à

"em xin lỗi mà..."

:thôi nghỉ đi, anh đi lấy nước ấm cho

"thay đồ trước đi, ốm bây giờ thì ai chăm em"

:yên tâm, tao khỏe như này cơ mà

hoàng long chỉ cười rồi nằm xuống ngủ. giờ em cũng khá mệt sau 1 ngày dài như vậy rồi. huy quay lại đã thấy em ngủ say. long kì quá, đang định nói cho em chuyện lúc sáng thì em lại đi ngủ mất tiêu. hắn nhẹ nhàng hôn lên má em, cái má bánh bao mà anh yêu nhất.

sáng hôm sau khi em tỉnh dậy, thấy trên bàn có bức thư. huy sến ghê gớm, từ trước đến nay có bao giờ viết thư đâu, để xem hắn tình thế nào

☆☆☆


"gửi hoàng long của tao

sáng hôm qua em hỏi tao mà không chờ tao nói, đi ngủ trước à, kì cục kẹo.

trước kia, khi không biết em là ai, tao cứ sống mà không để ý đến ai và tao cũng chẳng phải lo bất cứ cái gì cả. chỉ có 1 thứ là tình yêu. tao đéo biết tình yêu là con mẹ gì.

kể từ khi gặp em, tao như kiểu tìm ra chân lý cuộc sống ấy. tao biết chăm sóc người khác (cụ thể là longg), chăm cả bản thân tao nữa. tao luôn làm việc chăm chỉ để nhanh gặp em. tao muốn tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất phải là của em. trong đầu tao 24/7 là long đấy. lúc đấy, tao nhận ra tình yêu có nghĩa là khi tao dành tất cả mọi thứ của tao và hơn thế nữa cho 1 ai đó. có thể đôi khi em thấy tao có phần phiền khi dính em như sam nhưng mà thật sự tao rất muốn ở gần em dù chỉ là ngồi cạnh thôi. kiểu đéo hiểu sao tao cảm thấy nhớ em khi em ngồi cạnh tao ạ. tất cả mọi thứ tao luôn muốn dành cho em

tình yêu của tao là em, lê trọng hoàng long

tao yêu em, yêu vãi lồn. yêu longg. yêu yêu. yêu vãi cặc???

địt mẹ tục thế???

nhưng mà HUY YÊU LONG"

☆☆☆

trời ơi cái đồ huy hâmmmm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top