1
Tuấn Huy có một cô em gái. Mới 17 tuổi nhưng con bé đã làm mẹ. Ban đầu anh rất tức giận, anh đã từ bỏ con đường tới trường để ba và mẹ có thể dư dả lo cho em ăn học đàng hoàng.
Thế mà em gái anh lại làm anh thất vọng vô cùng.
Nhưng rồi cũng chính là anh, đứng ra bảo vệ con bé khi ba mẹ ép nó phá thai. Dù gì một giọt máu đào cũng hơn ao nước lã mà.
May mắn là đứa nhỏ thuận lợi chào đời. Khoảnh khắc Tuấn Huy bế cháu mình từ tay cô y tá. Anh run, lòng dấy lên cỗ cảm xúc hân hoan, đón chào thành viên mới của gia đình. Nó nhỏ xíu, còn đỏ hỏn, cứ oe oe trong lòng anh.
Hai tháng sau, chẳng biết ba mẹ dựa trên miêu tả của em gái anh thế nào, mà tìm được ra ba của đứa nhỏ. Cũng là người làm hại cuộc đời em gái anh.
Đáng lý em gái anh có thể tốt nghiệp cấp ba, thi vào sư phạm như ước mơ của nó. Thằng chó kia là kẻ phá hoại tất cả.
Cái ngày ba mẹ dắt em và đứa bé đi nhận con. Vũ Tuấn Huy là người duy nhất không được đi.
Hỏi khắp cái hẻm này ai mà chẳng biết tiếng hung hăng cọc cằn của anh. Tốt nhất là nên ở nhà.
Thật ra em gái anh có nói, tất cả là do con bé tự nguyện. Sự trách móc của anh dành cho cái thằng chó kia đã vơi đi nhiều.
Nghĩ thông rồi mới thấy, cả hai đứa chẳng ai là người sai. Trách con bé dễ dãi trao thân cũng không được, bởi lẽ số lần anh muốn rời khỏi cái nhà này đầu ngón tay đếm không đủ.
Gia đình Vũ Tuấn Huy nghèo mạt rệp. Phỏng vấn hàng xóm xung quanh câu trả lời sẽ là như vậy
Ba mẹ anh luôn mong rằng sẽ có một vận may điên khùng nào đó trên trời rớt xuống. Ví dụ như mẹ anh trúng đề, ba anh độc đắc. Họ chăm chỉ chạy theo những điều đó, có hôm hai anh em phải qua nhà kế bên để xin ít mì gói gậm qua cơn sót ruột. Có bữa thì xin miếng nước sôi khi mà công ty cấp nước đã cúp nước, vì nhà anh thiếu 2 tháng tiền nước rồi.
Dù em gái anh chưa hó hé về cái thằng ấy một lời nào. Dù anh chẳng biết gì về nó. Nhưng Tuấn Huy thầm cầu nguyện, chí ít thằng khốn ấy phải là một thằng đàn ông tử tế, nếu được thì làm ơn hãy có thật nhiều tiền.
Kết thúc ca làm ở nhà máy. Do tăng ca nên lơ đễnh thời gian, dù biết rằng sẽ trễ nhưng anh không ngờ trời lại tối mịt như vậy. Giơ năm ngón tay ra chẳng biết ngón nào ngón cái
-" Ọe "
Tiếng ọe chói tai phát bực, nó phá vỡ bầu không khí im lặng, sự ấm áp ít ỏi mà đèn đường rũ xuống trên lề đường thưa người qua lại.
-" Này cậu!" Tuấn Huy vỗ mạnh vào vai người kia, dù gì anh cũng không thể làm lơ trước một người say sỉn cần giúp đỡ
-" Ưm...ọe...ọc..ọc..."
Thế nhưng đáp lại lòng tốt ấy lại là một vũng ói. Anh nén giận tha hắn về nhà.
Chứ ai đành lòng để một người đeo vòng tay Chrome Hearts ngoài đường. Đã vậy người ta còn ói lên người mình nữa. Ai mà đành lòng cho được
-" Anh hai..anh hai mới về "
-" Biết mấy giờ chưa còn chưa ngủ nữa?"
-" Dạ...mà ai vậy anh "
-" Thằng chó ói đầy người tao đây này, sáng dậy đi, rồi tao vòi 500 ngàn cho mày mua sữa"
-" Trời, có vậy mà cũng làm đến thế này nữa. Cởi áo ra em giặt cho "
-" Mày cứ lo cho thân hai mẹ con mày đi. Mà sao rồi, nhà đó nhận con không?"
-" Dạ...."
Anh vừa vứt con ma men kia xuống đất, nghe giọng nói gượng gạo của em gái mình liền quay phắt lại
-" Đéo gì? "
-" Dạ mẹ...mẹ người kia bảo hai ba hôm nữa người kia mới về. Có gì tới đó họ liên lạc lại "
-" Nói vậy còn nghe lọt lỗ tai, thế thì cút lên gác ngủ đi còn đợi gì nữa "
-" Dạ...anh hai ngủ ngon "
-" Này "
-" Dạ "
Tuấn Huy dúi vào tay em gái mình 300 ngàn, bàn tay em run run tính giật khỏi anh.
-" Yên!"
-" Dạ, em....cảm ơn anh hai "
-" Cút cút cút, tao sắp hút thuốc. Muốn hít vào thì đứng đấy "
Em lẳng lặng đi lên lầu. Từ khi mang thai đến lúc đẻ, trọng trách làm mẹ đã bào mòn đi cái nét hồn nhiên vui vẻ của em nhiều. Anh hai xót lắm chứ, nhưng anh chẳng biết làm gì, cứ có bao nhiêu thì cho em bấy nhiêu. Phải mà khá giả một tí thì biết bao cái khỏe
-" Lạnh...lạnh quá " tới giờ mới sực nhớ tới cái thằng boy phố kế bên, mặc độc một chiếc áo phông chẳng ủ ấm được gì, làm người nó run lên vì lạnh
-" Ta đi tắm rồi ra tính mi sau " anh nhéo mũi nó, rồi vào nhà tắm giải quyết cái mùi ói chua lòm ám vào cái áo bạc màu của mình
______

Bản thảo từ hồi này tới giờ 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top