lại đây

"long."

em quay mặt về phía gã ngay khi nghe huy cất tiếng gọi em, vừa kịp cho gã thấy một giọt sương nóng hổi đang trượt qua bờ mi và thấm vào vạt áo. gã chỉ vừa thức dậy sau một giấc mê mang trên bãi cỏ đong đưa gió giống với thường ngày, đương nhiên là tình cảnh này đã làm cho huy phát hoảng.  

"làm sao đấy?"

gã không thể biết em đã khóc từ bao giờ. huy lao vội về phía em, đón lấy vòng tay cài hờ trên hông và gương mặt sụt sùi vùi sâu vào bụng. gã chỉ đoán là em đã thẫn thờ lâu lắm, vì chiếc điện thoại trong tay em đã tắt ngóm từ lâu và chỉ tiếng gã gọi mới kéo em về được từ cơn mộng ban ngày.   

"có muốn kể anh nghe không?"

và cũng là vì em đã không còn khóc nữa. ngón tay gã vừa kịp lướt qua đôi gò má hơi nhô ra và ưng ửng đỏ của mái đầu đang trốn trong vạt áo, vuốt ve vài sợi tóc đen mảnh và thơm thơm mùi dầu gội; nước mắt đã khô trên gương mặt của đứa nhóc ưa tươi cười và mùa hạ. đương nhiên là gã muốn biết cho tường tận, chuyện gã bỗng dưng bắt gặp em nức nở vào một ngày không nắng đáng ra nên thuộc về một miền quá khứ xa xôi. 

huy vẫn nhớ chỉ vì dường như mọi thứ thuộc về em đều nằm lại trong kí ức của gã vô thời hạn.

gã đẩy cửa vào phòng sau một ngày rã rời của ngàn lần xoay vòng giữa dãy bàn ăn và căn bếp nhà hàng, đợt tuyết đầu tiên sau năm mới lúc nào cũng dữ dội và khó đoán. trời tối mờ ngay khi hoàng hôn vừa trốn sau trường học, lớp tuyết dày đến mắt cá chân và ngọn gió buốt rít qua kẽ lá không làm huy bất ngờ bằng căn phòng khách vắng ánh đèn và tiếng thút thít nỉ non nhỏ nhẹ như muỗi. cậu em vừa về ở cùng gã ít hôm gục đầu trên chiếc bàn ăn và gã đoán rằng em đang cố giấu đi yếu đuối vào đôi cánh tay gầy gò. 

lẽ ra gã nên đoán trước được đôi điều về tình cảnh hiện tại. tỉ như việc đứa nhỏ chỉ vừa mười bảy mà gã đã nhận lời trông nom sẽ khóc ngất lên khi nỗi nhớ nhà vượt tầm kiểm soát, mà phần nhiều khả năng huy sẽ hiện diện ngay bên khi em òa lên nức nở vì cả hai giờ đã ở chung mái nhà. và dù muốn hay không gã cũng sẽ là chỗ dựa duy nhất cho đứa trẻ sắp lớn vào một phút yếu lòng không báo trước. 

em không trả lời gã ngay. hơi ấm từ bàn tay đang cài trên mái tóc và cái ôm rắn rỏi làm cho nỗi ấm ức cuộn lên trong lòng em lần nữa sau một thoáng ngủ yên, và vì nước mắt sẽ cuốn trôi những lời định nói. em không biết mình sẽ rấm rứt bao lâu, khi những nỗi đau quen thuộc đánh úp em vào một buổi chiều không nắng và nhắc nhở cay đắng rằng có vài bài học em vẫn chưa thuộc thật kĩ càng. 

em chỉ biết rằng gã sẽ ở đây và không thúc giục. bàn tay cứng cỏi rê dọc sống lưng cam đoan cho những điều em tin, có lẽ đó là tất cả những gì gã có.

có thể đó là tất cả những gì em cần.

"em nhớ tết quá, anh huy."

đứa nhỏ sau lời thú nhận ngô nghê thì chẳng còn khóc nữa. em bắt đầu tỉ tê với gã về đủ thứ linh tinh trên đời. nồi thịt kho tàu của ngoại em, cành mai, cây đào, những lời chúc mừng quen thuộc mà giờ em chỉ được nghe qua loa điện thoại, về việc mọi người dường như quên mất có một đứa trẻ chưa lớn đang phải lắng tai nghe từng lời một trong mớ âm thanh hỗn độn vì được truyền qua đường truyền khi được lúc mất, về mùa sum họp ở nơi em gọi là nhà. 

gã đứng cách em chỉ hai gang tay. long chẳng ngửi được gì khác ngoài mùi thức ăn bám trên áo gã sau một ngày dài quanh quẩn bên bếp núc. lạ là nó làm em thấy lòng mình nhẹ tênh và chẳng còn nhung nhớ. 

huy thấy nụ cười khấp khởi trở lại trên gương mặt vừa còn mếu máo. gã nên đoán được tất cả của tình cảnh đang diễn ra. và lẽ ra gã nên thấy phiền hà.

"ông em mất rồi, huy."

tiếng nấc đuổi lời nói trôi ra bất chợt, rồi chỉ còn tiếng nấc. một nỗi đau xa lạ và một vết thương không bao giờ lành. 

gã lúng túng xoa đầu đứa nhóc đang luyên thuyên đủ thứ chuyện, điều lẽ ra gã nên thấy là thứ duy nhất không hiện diện. nhóc con này lấp đầy trái tim gã bằng rối bời và thương cảm, phải chi những lời ủi an cũng dễ buông như cơn tuyết ngoài trời. dường như lời nói nào vào giây phút này cũng là sáo rỗng. 

gã đã trải qua những giọt nước mắt trong bóng tối một mình. huy biết chúng rồi sẽ qua, nhưng điều đó không làm cho nỗi đau bớt đau đi và giọt nước mắt thôi không mặn đắng. em vốn không cần những lời ủi an, em chỉ cần một điểm tựa. 

gã vốn chưa từng rời đi kể từ lần đầu họ gặp.

"huy, bao lâu thì anh thôi nhớ nhà?"

giọng em nghèn nghẹn vì giọt nước mắt chỉ vừa kịp khô. gã trai ngả lưng ra thảm cỏ và gối đầu lên cánh tay, huy trả lời em như đang thì thầm cùng cơn gió.

"chưa bao giờ."

trong lòng gã cũng có những vết thương không bao giờ lành. thời gian làm mọi thứ nguôi ngoai đi ít nhiều, nhưng niềm đau thì chực chờ và khó đoán như đợt tuyết đầu tiên sau năm mới. ai mà tránh được bão tuyết. người ta chỉ mong có người ở cạnh mình để những ngọn gió buốt bớt lạnh và không phải ở một mình khi bão tan. 

gã chỉ cách em có hai gang tay. hoàng long luồn tay mình vào rồi xoa nhẹ mái tóc của gã trai đang nhắm mắt khẽ khàng và vờ như lại ngủ. em chỉ học cách gã vẫn thường ủi an. mấy ngón tay em giờ vấn vương mùi dầu gội, nghe chẳng khác gì mùi của mấy lọn tóc xoăn xoăn của em đang lòa xòa trước trán. 

không ai từng rời đi kể từ lần đầu họ gặp.

chuyện ông mất làm long đau buồn nhưng không bất ngờ là mấy. kể từ lúc em nhớ được chuyện này chuyện kia, tóc ông đã hoa râm và dường như em đã chuẩn bị mình cho ngày ông đi kể từ dạo đó. nghĩa là cơn bão trong lòng em không hẳn là cơn bão. một đợt tuyết dày hơn những nỗi buồn thường nhật kèm theo vài ngọn gió có thể quật chết một cây non. em đã thả chúng đi gần hết.

điều này có nghĩa là cuộc sống của em vẫn phải tiếp diễn như thường, và hoàng long vốn định để mặc cho thời gian làm nốt phần việc lãng quên. đó là nếu như bên cạnh em không là gã. 

hai ngày sau buổi chiều hôm ấy, long đẩy cửa vào căn phòng ngập trong khói bếp và mùi thịt kho thơm thơm. em tưởng mình nhớ ngoại đến phát khùng, nhưng không phải. 

gã trai thường ngày nghiêm nghị giờ trông buồn cười với chiếc tạp dề dài chưa chạm gối. sao mà gã giỏi những chuyện này quá thể, chuyện vượt qua những cơn bão tuyết trong lòng và dìu em đi qua những cơn bão tuyết. 

"huy tài thật đấy."

có hàng ngàn điều em nên hỏi và muốn hỏi, nhưng em chẳng biết phải hỏi làm sao. chắc gã cũng chẳng biết nên giải thích thế nào cho hợp tình hợp lý. và nếu muốn tính cho xác đáng, có những chuyện sẽ không thể tiếp tục.

"lại đây."

nên em sẽ không hỏi nữa.

___

day 2: huy giỏi chuyện này thật, hay là chỉ em đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top