em nghe rồi

"vậy mà em sang được gần một năm rồi đấy huy, nhanh thật."

em nói với gã khi cả hai chuẩn bị ngồi xuống băng ghế dài quen thuộc, long nhận ra hơi lạnh trong cơn gió vuốt ve gò má rồi luồn qua mái tóc. thảm cỏ cạnh bờ sông lấm tấm lá vàng, điều này có nghĩa là mùa hạ em yêu đã chính thức vụt qua tầm mắt.

"đúng là tầm này, nhỉ?"

gã đồng ý với em, chắc cũng vì đã nhận ra hơi se lạnh của khoảng giao mùa. tuấn huy nhắm hờ đôi mắt khi tựa đầu vào thành ghế và để cái lạnh của kim loại sượt qua sau gáy, cũng chẳng đả động gì đến em đang mải mê ghi lại giọt nắng đã ngả màu vàng hực vào chiếc máy ảnh cũ. 

long chỉ vừa có thói quen chụp ảnh từ khi xa nhà. em hiểu được có những thứ chỉ những diễn ra một lần, điều này làm cho những khoảnh khắc đáng ra chỉ đẹp trở nên quý giá. cuộn phim và thẻ nhớ giúp em cất giữ đa số kỉ niệm gọn ghẽ và an toàn trước thời gian trôi nhanh như dòng nước. một vài trong số chúng quan trọng hơn phần còn lại, em không dùng máy ảnh để ghi mà phải biến chúng thành kí ức. em cũng sợ thời gian sẽ khiến chúng nhòe đi trong tâm trí em như cách nó vẫn làm với những bức thư tay hay mấy tấm ảnh cũ, em vẫn hay nghĩ đến chúng mỗi khi có thứ gì đó khơi gợi chúng trỗi dậy cồn cào.

như việc cơn gió lúc này làm em nhớ lại ngày đầu tiên gặp gã.  

"huy có nhớ hôm đó không?"

tròng mắt em phản chiếu mặt sông long lanh ánh nắng, kí ức vẫn tươi nguyên trong tâm trí em như chiếc lá trên cành. 

đôi mắt em sưng húp sau cặp kính cận và mái tóc xoăn lòa xòa trước trán, em không thể giấu chúng đi hoàn toàn như cách em giấu nhẹm yếu đuối vào miếng bịt mắt mà em mang suốt cả chuyến bay dài. long biết đây không phải là lúc để sự sợ hãi làm em xiêu lòng. mọi thứ vốn quen thuộc đều nằm lại sau lưng, xung quanh em giờ chỉ toàn những người xa lạ và trước mặt là cả con đường cần em phải bước đi một mình.

xe hành lý cồng kềnh. em chật vật đẩy nó đi thẳng hàng trong khi nhìn dáo dác vào đám đông để tìm kiếm một gương mặt mà em đã cố ép mình ghi nhớ. vóc người và đường nét châu á khác biệt làm cho việc tìm thấy gã chẳng có gì khó khăn. dường như điều đó cũng giúp gã nhìn thấy em trong dòng người lũ lượt, gã trai vẫy tay với em trong khi gọi tên em bằng thứ ngôn ngữ mà em vừa xa chỉ vài ngày đã thấy nhớ.

"hoàng long!"

"hửm?"

tuấn huy nghe rõ lời em hỏi, gã chỉ chưa biết phải trả lời thế nào. huy vờ vĩnh hỏi lại như thể việc nhắm hờ đôi mắt làm cho tâm trí gã cũng lơ đãng theo dòng sông đang trôi chầm chậm.

"em hỏi huy có nhớ hôm đầu tiên em sang không?"

gã muốn quên cũng chẳng được. huy đến đây trước em vài năm, chuyện học hành rồi làm thêm lấy hết thì giờ của gã và làm vài đoạn kí ức trở nên nhập nhằng. 

trước ngày em đến, gã tặc lưỡi cho qua. huy không thể làm gì hơn việc chấp nhận những bận bịu lặp đi lặp lại khiến gã quên đi một ngày sẽ trôi qua thế nào. và rồi là tuần, là tháng. bé con này bước vào cuộc đời gã mà chẳng cho huy thời gian chuẩn bị, làm mỗi ngày của gã khang khác hôm qua và nằm lại trong kí ức của huy vô thời hạn.

"bác hà bận việc đột xuất nên nhờ anh đón long hôm nay ấy, anh tên huy."

long đáp lại gã qua loa. huy hỏi han em thêm vài điều nữa rồi cũng im lặng, gã hiểu cả chuyến bay dài vừa qua và sự khởi đầu của hành trình mới ở một nơi xa lạ đã đủ làm em mỏi mệt. gã trai giúp em với chiếc xe hành lý và cũng lặng lẽ dẫn đường. 

hơn ai hết, huy nghĩ mình hiểu những gì đang diễn ra trong lòng của cậu em vừa gặp. gã cũng từng thế mà. giờ thì huy không biết phải làm gì hơn ngoài cho em những thứ gã từng mong mình có nhưng chẳng được, một điểm tựa an toàn dẫu chỉ là ngắn ngủi.

"anh huy cũng ở với bác hà ạ?

gã không nghĩ em sẽ chủ động trò chuyện với mình thế này. cả hai đã yên vị trên chiếc xe taxi đưa long về nơi em ở được một lúc. gã đảo mắt lên tấm gương chiếu hậu để chắc rằng em vẫn ổn nơi băng ghế sau trong khi trả lời em bằng một giọng thoải mái nhất có thể.

"đã từng thôi, giờ anh ở kí túc xá trường cho tiện."

"anh quên xừ rồi."

gã đáp lời em mà không thèm mở cả mắt. điệu bỡn cợt trong lời gã nói được cơn gió ấp ôm và truyền vào tai em rõ mồn một. long bĩu môi dù biết gã chẳng thể thấy vì đôi mắt khép hờ, em cho gã biết mình sẽ giận dỗi thế nào cũng bằng giọng điệu.

"huy là đồ vô tâm."

"anh nghe đấy nhé."

"à, vâng."

ánh mắt vương trên ánh mắt. đỏ hoe và ẩm ướt trên khóe mắt em làm gã quên béng đi rằng mình chỉ muốn kiểm tra xem em đang thế nào. long chỉ mải nhìn ra cửa sổ. cảnh vật lạ lẫm làm em bỏ qua điệu bộ buồn cười của gã trai đã nhìn em đến ngẩn ngơ, nhưng dáng vẻ của gã dường như đã làm cho người còn lại trên chuyến xe này chú ý.

"il a de beaux yeux, hein?"

lời nói của bác tài xế làm huy bừng tỉnh lại và cũng làm em quay sang nhìn gã. huy phì cười, gã chỉ đáp gọn lỏn mà chẳng giải thích gì thêm.

"oui."

"này, hôm đó bác tài xế nói gì với huy thế?"

"dễ thế cũng hỏi, ai hứa với anh khóa này sẽ học tiếng pháp đàng hoàng?"

"nhưng lúc đó em đã biết gì đâu!"

cuối cùng thì gã cũng chịu mở mắt. huy quay sang với em trong khi hoàng hôn chuyển màu trên một nửa khuôn mặt của gã trai tinh nghịch. vẻ bông đùa bây giờ không chỉ nằm trong giọng điệu, chúng lưu luyến trên đuôi mắt và khóe môi, rồi thoang thoảng trong cơn gió.

huy đặt ngón trỏ trên môi mình trong khi giở giọng thần bí.

"bí mật."

màu trời hồng rực. long mở vội chiếc máy ảnh chỉ vì sợ khoảnh khắc này sẽ trôi đi mà em thì chưa kịp ghi nó lại, em chụp một tấm mà không canh cả góc. bầu trời ửng hồng nghĩa là hoàng hôn sắp tắt. và rồi trời sẽ tối, sớm thôi.

"không định về à?"

gã hỏi em khi thấy long chuẩn bị ngã lưng ra thảm cỏ. 

"một chút nữa thôi, huy. đông đến rồi chẳng có dịp nữa."

em biết mình chẳng cần phải cho gã lí do. huy đồng ý với em mọi điều dù chẳng ai bắt gã phải làm thế. gã vẫn luôn là điểm tựa cho em trong hành trình mà em vốn tưởng mình sẽ phải đi một mình. 

cơn gió lạnh phớt qua da thịt và trêu đùa mái tóc. long không thể lý giải được vì sao, em chỉ biết gã sẽ ở lại với em dù trời có tối. em cũng không thể ngăn được suy nghĩ này làm mình thấy ấm áp quá đỗi, và rồi làm cho hơi thở em khẽ hơn cơn gió và nhẹ bẫng như giọt nắng cuối ngày.

dường như điều này đã khiến cho gã nghĩ rằng em đã ngủ. huy chồm người sang em và tháo đi cặp kính đang nằm trên sóng mũi trong khi thì thầm vào không khí.

"bác ấy nói mắt long đẹp, anh cũng thấy thế."

em đã nói rồi mà.

"em nghe rồi."

và em nghe gã phì cười.

___

day 1: gã khen mắt em đẹp, nhưng em chẳng biết gã là ai. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top