tử đinh hương nở rộ

3 tuần trước khi hoàng long phải quay về sài gòn, cậu vẫn chẳng tìm ra được đáp án cho những nghi vấn trong lòng mà cậu đã đặt ra cho bản thân trong đêm hôm đó.

tuấn huy đối với cậu rốt cuộc là gì, hoàng long chẳng thể biết. gã vẫn ân cần và dịu dàng với cậu như thế, dù chẳng có lời xác nhận nào được nói ra để chắc chắn rằng cả hai là gì. 

chắc là vì thế, nên khi được thầy phụ trách sinh viên trao đổi bất ngờ đề nghị việc tài trợ toàn bộ tiền học từ giờ đến khi tốt nghiệp nếu cậu chịu ở lại trường, cậu đã lưỡng lự.

long vẫn luôn muốn ở lại đà lạt, từ khi cậu vừa đặt chân đến nơi này vào hơn một tháng trước. có thể là vì thời tiết ở đây quá đỗi dễ chịu, hay vì cậu đã trót phải lòng những con phố nhấp nhô thơ mộng mà chỉ nơi này mới có, hoặc là vì cậu vẫn chưa muốn thoát ra khỏi đôi mắt đen láy của gã trai vừa quen, hoặc vì tất cả. long không rõ, nhưng cậu biết mình không muốn rời khỏi nơi này. 

nhưng đến khi có được cơ hội để biến mong muốn đó thành sự thật, long đã lưỡng lự.

gia đình cậu vẫn ở sài gòn, nhưng đó không phải lí do để cậu chần chừ trước một cơ hội lớn đến thế. cậu biết họ sẽ luôn ủng hộ nếu cậu muốn ở lại đây, vì họ cũng yêu đà lạt nhiều như cậu vậy.

long chần chừ, là vì cậu chẳng rõ nếu biết rằng cậu sẽ ở đây thêm vài năm nữa, tuấn huy có còn tiếp tục ân cần với cậu như bây giờ hay không.

có những loại quan hệ, trở nên rực rỡ chỉ vì cả hai đều biết rõ mình sẽ chẳng có mấy thời gian ở bên người còn lại. rất nhanh sau đó, họ, vì bất cứ lẽ gì, sẽ trở lại là những người xa lạ của nhau, và đoạn tình cảm tươi đẹp kia cũng chỉ còn là hồi ức.

hoàng long không dám chắc giữa mình và gã có phải thứ gì tương tự như thế hay không, nhưng ván đỏ đen này, cậu không dám đặt cược. bởi lẽ, nếu thua, cuộc sống của em trong vài năm tới sẽ chẳng khác gì địa ngục, vì tâm hồn em sẽ chết mất nếu nhìn thấy sự ơ thờ và phiền toái trong ánh mắt của gã thay vì những yêu chiều dịu dàng như hiện tại.

cũng vì vậy, cậu sẽ tạm không cho tuấn huy biết về việc này trước khi cậu đủ can đảm để đưa ra quyết định.

một thứ khác vẫn đau đáu trong lòng cậu từ đêm hôm đó, hay đúng hơn là ngay từ lúc đặt chân đến đây, là tìm lại cậu bé trong giấc mơ kia. không một thông tin nào về cậu bé đó được cậu tìm thấy, dù long đã cố gặng hỏi mọi người mà cậu quen, nhưng câu trả lời mà cậu nhận được vẫn luôn là những cái lắc đầu. 

long vẫn luôn không nghi ngờ việc tuấn huy và cậu bé nọ là hai người khác nhau, cho đến khi cậu hỏi gã về tin tức của người cũng tên huy và có đôi mắt một bên màu hổ phách, rồi nhận về một câu trả lời ậm ừ ngắt quãng từ gã.

hoàng long đã âm thầm hỏi một vài người bạn thân thiết của huy về việc đã bao giờ nhìn thấy gã mang kính áp tròng chưa, nhưng cái lắc đầu của họ lại lần nữa làm cậu thất vọng. 

dù thế, những nghi ngờ vẫn như một đàn bướm bay lượn trong lồng ngực cậu, và đến hôm nay, cậu quyết định sẽ thả chúng bay đi. 

sau ca học cuối cùng của buổi chiều, nhưng thay vì về thẳng nhà trọ của cậu như thường ngày, long đã vòi huy chở cậu đến khu nhà cũ mà cậu từng ở, nơi có khóm tử đinh hương mà cậu và cậu bé tên huy đã gặp nhau lần đầu. 

xe máy của tuấn huy chạy chậm dần sau khi rẽ vào con phố nhỏ, sau đó dừng hẳn ở khóm tử đinh hương mà chẳng đợi hoàng long kịp ra hiệu. gã xoay người giúp cậu tháo mũ, sau đó cũng tháo mũ của bản thân xuống, treo trên tay cầm.

dù đã hơn mười năm, nơi này so với lúc gia đình cậu rời đi cũng chẳng thay đổi là mấy. vẫn là con phố nhỏ, với âm thanh văng vẳng của những bài nhạc cũ phát ra từ một khung cửa sổ, con dốc cao đến mức mà từ đó có thể nhìn thấy được một đoạn của đường quốc lộ dẫn vào thành phố, và khóm tử đinh hương thì chưa bao giờ thôi nở rộ. 

cậu và gã đã đứng trầm ngâm rất lâu trước khi cậu quyết định phá tan bầu không khí im lặng này bằng những câu chuyện giữa cậu và cậu bé nọ. 

"về người mà em đã hỏi huy ấy, em đã gặp cậu ấy ở đây."

"gia đình em đã dọn đến đà lạt một thời gian, nhưng em chẳng thích chút nào, vì em chẳng quen ai ở đây cả. rất may đã có cậu ấy làm bạn với em. phải gọi là anh mới đúng nhỉ, anh ấy lớn hơn em vài tuổi."

"nhưng lúc rời đi, em đã chẳng có cơ hội nói với anh ấy một lời tạm biệt."

"bố có công việc đột xuất, và cả nhà phải rời đi trước dự định một tuần, gấp đến nỗi em đã không kịp tìm anh ấy và nói lời từ biệt."

"em đã khóc rất lâu, nhưng bố đã an ủi em rằng, nếu có duyên, em và anh ấy sẽ gặp lại."

"ngốc quá huy nhỉ, đã mười năm rồi, em và anh ấy vẫn không tìm thấy nhau."

long không nói tiếp, có lẽ là không thể tiếp tục, vì những hối hận và nuối tiếc đã lấp đầy cổ họng. tuấn huy không đáp ngay, mà một lúc sau mới cất giọng, nhưng là để hỏi một câu chẳng liên quan gì.

"long này, em biết hoa tử đinh hương có nghĩa là gì không?"

"không ạ."

"ý nghĩa của tử đinh hương là mối tình đầu."

tuấn huy quay lưng, bước về phía chùm hoa tím đang nở rộ.

"hoa tím tượng trưng cho sự chung thủy. có lẽ đến những cánh hoa cũng đang muốn nói rằng, dù có qua bao lâu đi nữa, trong tim chúng ta sẽ luôn tồn tại một vị trí dành cho người đầu tiên mà ta phải lòng."

gã dừng lời. cậu không hiểu gã đang cố ngụ ý điều gì qua những câu nói đó.

mối tình đầu...

"em có điều gì muốn nói với anh không?"

về cơ hội cả hai có thể sẽ bên nhau lâu dài, hay về việc vì sao cậu lại kể gã nghe về câu chuyện thời thơ ấu của cậu và cậu bé kia, có lẽ đây chưa phải là thời điểm cho bất cứ thứ gì được tiết lộ.

"không ạ."

"thế huy có gì muốn nói với em không?"

về việc giữa huy và cậu bé kia có bất cứ liên hệ gì hay không, hoặc anh đối với em rốt cuộc là gì, gì cũng được, bất cứ thứ gì để mối quan hệ này bền chặt hơn một đoạn tình cảm ngắn hạn.

"cũng không có gì đặc biệt, nhưng gần đây anh đã rất hạnh phúc. anh mong rằng em cũng vậy."

lời tuấn huy nhẹ bẫng, nhưng lại làm nhành tử đinh hương trong lòng cậu nở rộ.

mặt trời đã khuất bóng sau những tán thông rậm rạp, hoàng hôn hôm nay bỗng nhiên đẹp quá.

"tối rồi, ta về thôi."

___

trên con đường về nhà hôm đó, hoàng long đã khẽ vòng tay ôm lấy hông của người đằng trước, việc mà cậu chưa từng làm suốt hơn tháng nay.

cậu bé kia và tuấn huy có là một hay không, hay cậu và gã mai này sẽ ra sao, đối với cậu giờ phút này, đều không quan trọng nữa.

phải rồi, cậu đang rất hạnh phúc, và người trong vòng tay cậu lúc này cũng vậy, thì chẳng còn việc gì đáng để bận tâm.

___

trên con đường về nhà hôm đó, em đã vòng tay ôm lấy hông gã, việc mà hơn tháng nay em chưa từng làm dù cả hai có thân nhau đến đâu. 

suốt hai mươi năm ở thành phố này, gã thề rằng đây là thứ ấm áp nhất mà gã từng cảm nhận được. thế nên, gã đã để cho vòng tay ấy yên vị trên hông mình suốt cả quãng đường, dù biết rằng nếu lún vào càng sâu, người đau đớn sẽ chỉ là gã.

em này, mong rằng em cũng đã hạnh phúc nhé, vì thời gian qua là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của anh. 

chúng tươi đẹp như một đóa phù dung em nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top