trong ánh mắt nhau

ánh mắt của tuấn huy vương đầy vẻ thất vọng khi nhìn vào màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi không thể kết nối, sau đó lại bay biến đi mất, khi nhìn thấy bóng hình đang xuất hiện trước mắt gã ngay bây giờ.

người mà gã đã dặn lòng sẽ giải thoát cho em nhưng chẳng thể, 

người mà gã yêu nhất.

thật may quá, vì vẫn chưa quá muộn,

quyết định ngu ngốc của gã khi đó, vẫn có thể vãn hồi.

đôi chân từ nãy vẫn luôn vội vã của hoàng long đứng sựng lại, vì người mà em muốn tìm giờ đây đang hiện hữu trước mặt em.

thật may quá, vì gã vẫn nhớ những gì mà họ từng nói,

và còn, vì đã cho họ tìm thấy nhau.

chậu thủy tinh với nhành lưu ly nãy giờ vẫn trên tay long rơi xuống đất, vỡ tan tành. 

nỗi nhớ nhung sẽ chẳng còn nữa đâu, vì không thứ gì có thể bắt họ buông tay nhau lần này. 

tuấn huy đã chạy đến và ôm lấy em của gã vào lòng ngay sau đó, như sợ rằng chỉ cần chần chừ thêm phút chốc nữa, gã sẽ đánh mất em mãi mãi.

trước khi hoàng long kịp nhận thức được nên làm gì tiếp theo, em đã rơi vào vòng tay ấm áp quen thuộc của gã trai mà em nhung nhớ. mùi hương này, hơi ấm này, là thật.

họ đã tìm được nhau, đó chẳng còn là một giấc mơ nữa.

thời gian như dừng lại trong khoảnh khắc đó, để em thỏa thích vùi gương mặt mình vào lồng ngực của người đối diện, và để hơi thở ấm nóng của gã mơn man quanh vành tai em, cho đến khi gã cất giọng, những lời gã thốt ra kéo em khỏi cái ôm dài.

"long này, anh xin lỗi, anh..."

"huy"

em thoát ra khỏi vòng tay gã, chỉ để nhìn vào đôi mắt em yêu gần thêm một chút. 

"không sao cả."

em nói thật khẽ, nhẹ nhàng đưa bàn tay mình lên khuôn mặt của gã trai mà em yêu, lau đi những giọt nước mắt đang rơi xuống chẳng hiểu vì vui mừng hay hối lỗi.

mặc kệ là vì gì, nhưng em chẳng muốn đôi mắt của người tình vương đầy hơi sương.

"chị đã nói cho em nghe tất cả. nhưng nếu không thì cũng chẳng sao hết..."

khi đôi tay của người gã thương lau qua khuôn mặt gã, rồi mang theo chút ẩm ướt khi rời đi, huy mới biết nước mắt của bản thân không biết từ bao giờ đã lặng lẽ rơi xuống. 

"ta tìm thấy nhau rồi này, thì còn gì quan trọng nữa đâu."

gương mặt cả hai tiến lại gần nhau, để cho vầng trán khẽ chạm và hơi thở của đối phương vờn qua cánh mũi, gần trong gang tấc.

lúc này, trong đôi mắt họ, chỉ còn có nhau.

dù là cậu bé 8 tuổi hay chàng trai 18, hoàng long vẫn luôn yêu thích khoảng khắc ánh mắt gã chỉ có mình hình bóng cậu.

và dù là đứa nhóc 10 tuổi hay gã trai đương độ xuân thì, trong đôi mắt tuyệt đẹp của tuấn huy vẫn chỉ có độc một bóng hình.

từ một khung cửa sổ gần đó vang lên tiếng guitar thật khẽ, sau đó là một giọng hát êm đềm. một bài nhạc mà họ chưa biết tên, nhưng lời hát thì như sinh ra là dành cho họ.

chúng viết lên tâm tư trong lòng của những kẽ mang trong mình tình yêu, thứ đã khiến cho đôi tim loạn nhịp.

'cause we were just kids when we fell in love

vì ta đều chỉ là những đứa trẻ, khi rơi vào ánh mắt nhau

vào lần đầu nhìn thấy đôi mắt với một bên con ngươi ánh màu hổ phách, hay đôi mắt đen đang chăm chú nhìn vào một nhành tử đinh hương, họ đã rơi vào đó mà chẳng hay biết gì.

not knowing what it was

chẳng biết thứ cảm xúc ấy là gì 

dù chẳng biết thứ hoa đang đâm chồi trong trái tim khi ấy là gì, chúng vẫn thật đẹp.

i will not give you up this time

ta sẽ không buông tay nhau lần này

một chút nữa thôi, thì họ đã đánh mất nhau.

nhưng chẳng sao cả, vì họ có nhau trong vòng tay, ngay lúc này.

but darling just kiss me slow

chậm rãi để đôi môi hòa làm một

họ nhắm mắt, còn đôi môi thì tìm đến nhau.

chẳng còn lời nào đáng để nói nữa, kể cả tiếng thổ lộ tình cảm trong lòng cũng chẳng còn giá trị,

khi tiếng tim đang vang lên vội vã trong lồng ngực cả hai đã thay lời tất cả.

your heart is all i own

tình yêu của người là thứ đáng trân quý nhất trên thế gian này

and in your eyes, you're holding mine

và trong ánh mắt ta, chẳng có gì khác ngoài tình yêu ta dành cho nhau

...

đôi mắt họ vẫn nhắm chặt, vì nụ hôn kia kéo dài như mãi mãi.

chẳng bao giờ là đủ để những kẻ đang yêu đắm chìm trong tình yêu của họ, và trong người mà họ say đắm.

biết làm sao được, vì những nhớ nhung chất chứa trong lòng suốt bao lâu nay là quá lớn, và tình yêu thì chẳng bao giờ có thể diễn tả được thành lời.

we are still kids, but we're so in love

ta vẫn chỉ là những đứa trẻ, nhưng đã chẳng thể thoát khỏi ánh mắt nhau

ai trong tình yêu cũng chỉ như những đứa trẻ nhỉ, thoải mái khóc cười, và xem một người là cả thế giới.

fighting against all odds

bất chấp những thứ sẽ cản trở tình yêu này

dù họ có chẳng cùng một thế giới, hay điều gì phía trước bắt họ phải buông tay nhau, chúng đều chẳng còn nghĩa lý, trong giây phút này.

vì nếu từ bỏ nhau, họ sẽ chẳng còn gì cả.

i know we'll be alright this time

ta sẽ ổn thôi, vì ta có nhau rồi

hai đôi môi tách nhau ra sau một cái hôn dài, rồi lại nhanh chóng rơi vào một cái ôm bất tận.

vì ôm, là khi hai trái tim được gần nhau nhất.

họ đã đứng như thế, tận hưởng khoảnh khắc có nhau trong cuộc đời, từ khi nắng chiều vẫn còn vương trên những phiến lá, đến khi hoàng hôn đỏ lựng phủ khắp một vùng trời. 

bọn họ đã mất mười năm để những tình cảm trong lòng được sáng tỏ, đánh mất, rồi có được nhau.

tan rồi hợp, như áng mây trên bầu trời.

nhưng may quá, vì đi một vòng thật lớn, người có tình rồi cũng tìm thấy nhau.

___

người dân trong ngõ nhỏ hôm đó sau khi nhìn thấy được cảnh hai cậu trai lạ mặt quấn quýt nhau suốt cả buổi chiều cũng chẳng bàn ra tán vào, chắc là vì tình yêu trong mắt bọn họ đã rõ ràng đến nỗi tràn khắp con hẻm nọ.  

một vài người vắng mặt trong buổi hôm ấy đã lấy làm lạ, vì chẳng phải bọn họ đều là con trai sao. nhưng những người đã chứng kiến được hôm đó khi nghe câu hỏi chỉ chép miệng khinh thường, cùng là con trai thì đã sao, vì khi nhìn vào đôi mắt của họ, cũng đủ thấy được người trước mặt hẳn là người quan trọng nhất trong đời.

vài ngày sau đó, một người trong con hẻm nhỏ, sau khi đi ngang qua bến xe của thành phố, đã nhìn thấy đôi trai hôm đó. dù tất cả hành lí đều trên đôi tay của gã trai có đôi mắt khác màu, nhưng nhìn cách ăn mặc, người sắp sửa có một chuyến đi xa chắc là cậu trai còn lại. phải chia xa một thời gian nhỉ, nhưng nhìn vào đôi mắt họ ngoại trừ chút luyến lưu người tình thì chỉ có tình yêu. chẳng có lấy một chút đau khổ nào.

người dân trong hẻm sau khi nghe kể lại đã ngạc nhiên lắm, vì tình yêu của đôi trai mà họ thấy được hôm đó hẳn phải là thứ tình yêu sâu đậm nhất mà họ từng thấy qua.

nhưng nỗi thắc mắc trong lòng họ đã chẳng thể ở được lâu, khi chỉ cách đó một tuần, họ lại bắt gặp gã tại bến xe, nhưng lần này là chào đón người tình của gã trở về.

cậu trai trở về mang theo còn nhiều đồ đạc hơn lần trước, chắc cậu sẽ ở lại đà lạt một thời gian dài, hoặc sẽ chẳng bao giờ rời đi nữa. 

lần đó bọn họ còn nghe được loáng thoáng mấy câu nói của gã trai có đôi mắt đặc biệt nói với cậu trai mà gã yêu, mà bọn họ chắc mẩm, sẽ chẳng có thứ gì có thể chia lìa tình yêu của họ nữa.

"mừng em trở về."

cùng một cái ôm thật dài, mặc cho những ánh mắt đang nhìn vào bọn họ.

"còn có, anh yêu em."


HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top