trời xanh trong mắt em sâu
từ sau buổi dạo chợ hôm nọ, cái hôm mà huy đã vô tình thấy cậu hoảng loạn đến ứa nước mắt chỉ vì những thứ xảy ra trước mặt sao lại giống trông mơ đến thế, cách gã đối xử với cậu càng ân cần hơn trước.
ví như việc huy đều đặn ghé sang nhà trọ của cậu mỗi ngày chỉ để đón cậu đi học từ sáng sớm, dù cậu biết lịch học của gã chủ yếu rơi vào chiều. hoàng long từ trước đến nay đều là kiểu người độc lập, cậu ít khi nhờ vả đến ai dù có là việc hệ trọng. Nhưng sau khi quay về đà lạt, cậu lại buông thả bản thân ngày ngày ngồi sau yên xe của gã trai mà cậu chỉ mới quen được gần một tháng.
hay việc gã quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt xung quanh cậu mà lắm khi đến cả cậu còn chẳng để ý. như hai phần ăn sáng luôn xuất hiện trên tay cầm xe máy khi đón cậu vì biết long hay bỏ bữa, một bình trà ấm vào những ngày đà lạt giở chứng trở lạnh, hay một tách cà phê đúng vị em thích vào những ngày bận rộn vì lịch học, gã luôn biết cách biến đôi má em thành cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp, khi vương trên đó đầy những rạng mây hồng.
hoặc những cành hoa nhỏ mà gã hay tặng cậu, chẳng vì dịp gì cả.
một vài người bạn của huy đã nửa đùa nửa thật với em rằng họ chưa từng thấy gã đối xử với ai dịu dàng đến thế, rằng gã nổi tiếng là một kẻ lạnh lùng.
cậu đáng lẽ đã chẳng để ý đến lời bông đùa của những người đó đến vậy, cho đến hôm nay, khi huy chạy xe đến tận nhà trọ của cậu chỉ để hẹn một buổi cà phê vào buổi tối, thứ vốn dĩ có thể truyền tải thông qua một cuộc gọi hay vài dòng tin nhắn.
huy đã từng như thế với ai chưa?
___
đúng 7 giờ tối, tiếng xe máy quen thuộc vang lên từ đầu dãy trọ, thúc giục cậu trai đã chờ đợi nó từ sáng sớm, khi tiếng xe tương tự từ từ rời đi.
con đường mà tuấn huy đưa cậu đi hôm nay khác hẳn với con đường mọi ngày đến trường của họ, hay những lần rong ruổi của cả hai trước đó. băng qua những con phố nhộn nhịp khách du lịch, bỏ lại tiếng cười nói của những đám đông đằng sau lưng, qua vô số những con dốc mà cậu đã chẳng còn xa lạ từ khi đến đà lạt, đến một nơi chỉ còn thoang thoảng hương linh lan và tiếng đệm du dương của guitar phát ra từ một khung cửa sổ, gã dừng xe lại.
tuấn huy kéo cậu vào quán, tìm kiếm một vị trí gần sát tay guitar đang chậm rãi thả từng nốt từ một bài nhạc cậu chẳng nhớ tên, ấn cậu ngồi xuống sau đó biến đâu mất dạng. hai tách cà phê nóng được phục vụ ngay sau đó, chắc là gã đã gọi, nhưng người vẫn chẳng thấy đâu.
vài phút sau, khi cậu chuẩn bị nhấp ngụm đầu tiên từ tách cà phê nóng hổi, tuấn huy đã xuất hiện trở lại, nhưng không phải trên chiếc ghế cạnh chỗ cậu ngồi, mà là tại vị trí của tay guitar nọ.
cậu khó hiểu nhìn gã loay hoay hỏi xin chiếc guitar, sau đó điều chỉnh lại micro cho phù hợp, đến khi nghe thấy những tiếng đầu tư gã cất lên từ khi vào quán vọng ra từ bộ loa cũ, đã là việc của năm phút sau.
"cảm phiền mọi người."
những vị khách còn lại trong quán nhanh chóng chú ý về phía sân khấu, ngay cả cậu phục vụ cũng dừng lại công việc để nhìn xem gã sẽ làm gì tiếp theo.
khung cảnh này, có chút giống buổi giao lưu hôm nọ, khi giờ đây cậu cũng như đang đắm chìm vào đôi mắt đen láy của gã.
"gửi đến người đã đi cùng tôi hôm nay."
kia rồi, là cậu trai đang mơ màng nhìn vào gã trai với chiếc guitar trên sân khấu, và cả không gian nhỏ của quán cà phê nọ như chỉ có hai người.
"đây là một bài hát anh rất thích. mong rằng em cũng vậy."
tiếng guitar vang lên những nốt đầu tiên, rồi tiếp theo là giọng hát trầm ấm của gã.
tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay
tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời
...
một bản nhạc trịnh mà cậu chẳng nhớ rõ tên, nhưng giai điệu thì quen quá.
xin cho tay em còn muốt dài
xin cho cô đơn vào tuổi này
tuổi nào lang thang thành phố tóc mây cài
từng lời hát của tuấn huy phát ra từ chiếc loa cũ đánh vào màng nhĩ, nhưng lại làm trái tim cậu loạn nhịp. cậu đã được nghe tuấn huy hát từ buổi giao lưu, nhưng hôm nay chẳng giống.
vì hôm nay, gã chỉ hát cho một mình cậu.
em xin tuổi nào, còn tuổi nào cho nhau
trời xanh trong mắt em sâu
mây xuống vây quanh giọt sầu
...
từ sau câu hát đó, những lời ca còn lại của tuấn huy cậu đã chẳng thể nghe được.
hoàng long, một lần nữa, lạc vào đôi mắt đen như bầu trời đêm ấy, và như chẳng thứ gì có thể kéo em về thực tại ngay lúc này.
tuấn huy kết thúc bài hát, sau đó quay về vị trí bên cạnh long mà cậu còn chẳng hay biết. cho đến khi bàn tay đang để thõng trên bàn của cậu được một bàn tay lớn hơn nắm lấy, cậu mới sực tỉnh. hoàng long quay sang gã trai bên cạnh đang nhâm nhi cốc cà phê đã nguội, có vẻ như gã cũng chẳng có lời nào để giải thích cho cái nắm tay bất chợt mà chẳng có lí do này, cũng như bản nhạc mà gã vừa hát để gửi đến cậu.
cậu cầm lên tách cà phê của mình bằng bàn tay còn lại, nhấp một ngụm nhỏ, để thứ chất lỏng sánh mịn này cuốn theo những câu hỏi đang đầy ứ trong khoang miệng. chắc những lời giải thích là vô nghĩa trong lúc này nhỉ, vì bài hát vừa rồi hay quá, còn bàn tay đang siết chặt lấy bàn tay cậu hẳn là thứ ấm áp nhất mà cậu từng chạm qua.
___
và họ đã không buông tay nhau ra cho đến khi chiếc xe máy của gã đỗ trước dãy nhà trọ quen thuộc.
họ đã ôm nhau thật chặt mà chẳng vì điều gì, và tuấn huy sau đó còn kịp dúi vào tay cậu một nhành linh lan mà gã xin được từ chị chủ quán, trước khi chào tạm biệt rồi mất hút trên con đường vắng.
tối đó, khi chìm vào giấc ngủ trong hương linh lan ngào ngạt, long lại nhìn thấy cậu bé nọ.
bọn họ, là cậu bé tên huy với đôi mắt hai màu và hoàng long khi vẫn còn là một đứa trẻ, đang nằm trên một bãi cỏ rộng, và nhìn lên bầu trời. tiếng nhạc phát ra từ một căn nhà gần đó, một bản nhạc xưa cũ, là bài mà tuấn huy đã hát cho cậu nghe ban nãy. họ cứ nằm như thế, thu từng đám mây với những hình thụ kì lạ vào đáy mắt, và trò chuyện rôm rả về chúng như những thứ thú vị nhất thế gian.
bỗng, hoàng long trong giấc mơ trở mình nằm sấp lại, mặt đối mặt với cậu bé nọ, rồi nhìn chăm chăm vào một bên mắt màu hổ phách của cậu.
"làm sao thế?"
"bầu trời trong mắt huy đẹp quá."
"có gì khác biệt?"
"em không biết, nhưng đẹp hơn tất cả những người ngoài kia."
long soi mình vào đôi mắt đặc biệt nọ, hào hứng ngắm nhìn phản chiếu của bản thân và nền trời phía sau lưng. những lúc thế này, trong đôi mắt kia chỉ có mỗi cậu thôi, và chẳng biết vì sao điều này lại làm cậu phấn khích đến thế.
"em thích nó lắm, nên đừng để chúng biến mất nhé."
cậu bé kia nhắm chặt mắt sau câu nói của long, mở ra, một bên mắt màu hổ phách đã biến mất, chỉ còn lại đôi mắt đen tuyền, giống như cặp mắt mà cậu đã thấy suốt cả tháng nay.
"chúng biến mất rồi."
hoàng long choàng tỉnh sau câu nói của cậu bé, mồ hôi trên trán đã túa ra từng giọt. gần đây, kể từ khi tuấn huy xuất hiện, những giấc mơ của cậu với cậu bé nọ đã không còn gói gọn trong những thứ hai người từng trải qua, mà cả những thứ cậu chưa thấy bao giờ. những chi tiết kì lạ được thêm vào trong giấc mơ của cậu, chẳng biết có phải trùng hợp hay không, nhưng hầu như đều liên quan đến gã trai mà cậu vừa thân quen được gần một tháng.
hoàng long liếc mắt đến nhành linh lan đang đặt gọn trên bàn học.
huy này, rốt cuộc anh đối với em là gì?
quyển lịch bàn bên cạnh nhành linh lan trắng muốt, những ngày đã qua được gạch đỏ, chỉ còn vài ô cuối cùng của tháng tám là chưa được gạch.
và huy này, liệu em có thể tìm thấy anh không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top