những cơn mưa

2 tuần trước khi hoàng long quay về sài gòn, tuấn huy bất chợt biến mất.

sau buổi ngắm bình minh đó, gã đã chẳng đến để đưa đón em đi học, việc mà huy đã đều đặn làm suốt gần hai tháng nay.

không một tin nhắn hay cuộc gọi nào được kết nối, số máy trong thời gian qua luôn lấp đầy phần gần đây trong danh bạ của cậu, giờ đã bị những số liên lạc khác chiếm chỗ.

sau khi nói yêu em, ôm em vào lòng và hôn lên mi mắt em, huy đã rời đi mà chẳng để lại thứ gì, ngoài chiếc áo khoác vương đầy mùi của gã và vài nhành lưu ly. 

vài ngày sau đó, hoàng long gần như phát điên vì sự biến mất này của gã. 

hàng trăm cuộc gọi nhỡ, những dòng tin nhắn hoảng loạn đến chẳng rõ ý nghĩa, những lời thăm hỏi gấp gáp thông qua những người có vẻ thân thiết với gã, nhưng không thứ nào trong số chúng chạm được đến người mà cậu đang nhung nhớ. tiếng tút dài vẫn lạnh lẽo vang lên sau mỗi cuộc gọi, và những dòng tin nhắn nọ thì vẫn chẳng có hồi âm.

cậu đã hỏi tất cả bạn bè của huy về tin tức của gã, nhưng chẳng ai biết được chút gì. 

cậu tìm đến thầy phụ trách, vì đã nhiều ngày rồi huy không đến trường, nhưng câu trả lời cậu nhận được lại chẳng khác gì thứ bóp nát chút hi vọng nhỏ nhoi của cậu. 

tuấn huy đã hoàn thành đồ án tốt nghiệp từ vài tháng trước. theo nguyên tắc của trường, huy đáng ra đã không phải tham gia lần hỗ trợ sinh viên trao đổi này, nhưng chẳng hiểu vì sao gã đã nhận lời mời của thầy phụ trách. 

tuấn huy lẽ ra đã không có mặt trong đời cậu. nhưng vì một lí do nào đó, gã đã chọn xuất hiện, rồi rời đi cùng với trái tim này.

từ sau khi huy biến mất, đà lạt trong mắt cậu đã chẳng giữ nổi cái vẻ lãng mạn thơ mộng thường ngày. thành phố này, giờ đây chỉ là những thắc mắc không lời giải đáp, và nỗi nhớ mong về một người không biết vì sao lại biến mất, và hẳn nhiên, cũng chẳng biết bao giờ sẽ quay lại.

đà lạt mất đi vẻ mộng mơ vốn có, là vì từ khi gã đi mất, nơi này đã chẳng đổ một giọt mưa nào, dù đây vốn là xứ sở của những cơn mưa. 

là gã, hay những cơn mưa xứ này, đều đã xuất hiện như một lẽ đương nhiên, trở thành một phần trong cậu, tựa như hơi thở. nhưng khi cả hai biến mất, cậu lại chẳng biết đi đâu để tìm.

chùm hoa lưu ly mà gã để lại cho cậu vẫn tươi mơn mởn dù không còn rễ, cũng như tình yêu của cậu dành cho huy vẫn chẳng phai đi chút nào dù gã đã biến đâu mất dạng. 

huy này, lẽ nào ta không xứng có được hạnh phúc cùng nhau?

___

1 tuần trước khi hoàng long quay lại sài gòn, tuấn huy vẫn đang nô đùa đâu đó cùng những cơn mưa.

những cuộc gọi vẫn truyền đi đều đặn mỗi ngày, nhưng chưa cuộc nào nhận được hồi âm. những dòng tin nhắn dài đã chẳng còn là hoảng loạn hay điên cuồng tìm kiếm, giờ đây chỉ là mấy dòng tâm sự không đầu không đuôi. long không biết, rằng tuấn huy liệu có đang đọc được những thứ cậu gửi, hay gã đã sớm hủy số liên lạc này vì muốn cắt đứt hoàn toàn với cậu, nhưng cậu vẫn không ngăn được mình để nỗi nhớ tràn vào những dòng tin nhắn. 

hoàng long cố gắng hoàn thành những việc cuối cùng của kì trao đổi sớm hơn một tuần, chỉ để có thời gian đi hết những nơi cậu và huy đã từng đi qua, mong rằng sẽ gặp lại gã, người con trai mà cậu đem lòng thương mến.

cậu đi đến quán cafe nơi gã đã hát cho cậu nghe bản tình ca đó, quay về khu nhà cũ với chùm tử đinh hương luôn nở rộ, trở lại mặt hồ nơi hai người cùng ngắm bình minh, hay dạo quanh khu chợ đêm đến cả trăm lần, người cậu muốn tìm vẫn hoài chẳng thấy.

chỉ có những kỷ niệm ngày trước là sống lại mạnh mẽ trong tâm trí cậu.

như cái nắm tay giữa dòng người đông đúc, hay lần bọn họ siết chặt tay nhau ở quán cafe, nhành linh lan mà gã đã dúi vào tay cậu, lần cậu lấy hết can đảm ôm lấy hông gã trên đường về nhà, hay lúc gã đã nói yêu cậu lắm, rồi sau đó ôm cậu vào lòng.

trên người hoàng long lúc này vẫn là chiếc áo khoác mà gã để lại, nhưng hơi ấm ít ỏi sót lại trên đó chẳng đủ để sưởi ấm cậu trước những cơn gió liên tục thổi. cậu nhớ hơi ấm của gã.

có lẽ đến những cánh hoa cũng đang muốn nói rằng, dù có qua bao lâu đi nữa, trong tim chúng ta sẽ luôn tồn tại một vị trí dành cho người đầu tiên mà ta phải lòng.

có lẽ những lời mà gã đã nói khi nhìn vào chùm tử đinh hương ngày đó là chẳng có sai, vì dù người con trai em yêu đã biến mất chẳng để lại tung tích, em vẫn chẳng thể ngừng nhung nhớ gã, và những kỷ niệm giữa bọn họ trong hai tháng ngắn ngủi thì chẳng mai một đi chút nào.

những suy nghĩ về cậu bé có đôi mắt hai màu mà long gặp trong giấc mơ bỗng nhiên quay lại với cậu vài ngày gần đây, dù trước đó cậu đã chẳng còn thiết tha tìm gặp lại. có lẽ là vì cậu bé tên huy đó, với tuấn huy mà em mến mộ trong hiện tại, giống nhau quá.

một người em chỉ có thể gặp lại trong những giấc mơ, một người chỉ hơn tuần trước em vẫn còn nhìn thấy bằng da bằng thịt, nay lại biến mất không dấu vết, hệt như một cơn mộng mị.

những cơn mưa vẫn chưa trở lại với thành phố này, mang theo cả người mà em yêu đi đến nơi em chẳng tìm được.

mấy nhành lưu ly mà gã để lại đã chẳng còn mơn mởn như trước. mấy đốm nâu li ti đã bắt đầu xuất hiện trên những cánh hoa xanh biếc, và mùi thơm ngọt của chúng cũng chẳng còn nồng nàn như trước. có lẽ, chẳng có thứ hoa gì có thể sống mãi nếu thiếu đi bộ rễ, và rời khỏi đất mẹ.

thời gian của cậu cũng chẳng còn lại bao nhiêu...

hoàng long liên lạc với thầy phụ trách, từ chối về khoảng học bổng mà thầy đề nghị. 

dù tình yêu của cậu với gã chẳng bớt đi phần nào, nhưng lựa chọn ở lại nơi này và để nỗi nhớ cùng những kỷ niệm dày vò em từng ngày, đấy chẳng khác nào lựa chọn hành hình trái tim em.

huy này, mong rằng anh sẽ hạnh phúc, dù mình chẳng cùng nhau.

___

ngày cuối cùng hoàng long ở lại đà lạt, tuấn huy vẫn không xuất hiện.

dù biết là rất ngốc nghếch, hoàng long vẫn gửi thông tin về chuyến xe quay về sài gòn của cậu qua số liên lạc của gã. một hi vọng cuối cùng chăng, để người em yêu sẽ suy nghĩ lại về tất cả và níu lại đoạn tình cảm sắp vỡ tan này.

ngày cuối cùng em ở lại, cơn mưa sau bao lâu vắng mặt đã trở lại với nơi này. đà lạt đổ một cơn mưa phùn nhẹ, vừa đủ để làm ướt vai áo em, khi em đang ngồi chờ chuyến xe đưa em quay về sài gòn.

nhưng mà, người em yêu thì vẫn chẳng thấy đâu. 

hoàng long nhìn chằm chằm vào điện thoại, chờ đợi một cuộc gọi hay tin nhắn từ số liên lạc mà em đã sớm nằm lòng, nhưng chẳng có thứ gì xảy đến như mong đợi của em. màn hình điện thoại vẫn im lìm, không một thông báo mới nào xuất hiện, dù em có xem đi xem lại biết bao nhiêu lần. 

có lẽ, tuấn huy sẽ không nghĩ lại về những chuyện gã đã quyết. và gã đã quyết định cho tình yêu này ra đi mãi mãi.

mấy nhành lưu ly trong lọ thủy tinh mà gã để lại, cậu vẫn cầm theo trên tay, dù chúng đã úa tàn từ vài ngày trước. 

 dù có yêu thích đến mấy, vẫn có những thứ chẳng thể cưỡng cầu.

ngay khi cậu vừa định đặt lọ thủy tinh kia xuống và quay lưng bỏ lại nơi này, điện thoại trên tay long bỗng đổ một hồi chuông dài, báo hiệu một cuộc gọi đến.

lẽ nào...

hoàng long gấp gáp bắt máy, không để ý đến số máy đang được kết nối là một số máy chưa được lưu trong danh bạ, hẳn nhiên chẳng phải số liên lạc mà em đang mong chờ.

cuộc gọi được kết nối, bên kia đầu dây vang lên một giọng nữ.

"xin hỏi có phải hoàng long không ạ?"

"dạ vâng. chị là..."

"chị có chuyện muốn nói với em, ta gặp nhau nhé."

"nhưng..."

"việc này liên quan đến tuấn huy."

ngoài trời, cơn mưa phùn đã tạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top