điều chưa nói
cuộc gọi kết thúc, một dòng địa chỉ được gửi đến số liên lạc của cậu, là địa chỉ của quán cafe mà tuấn huy đã chở cậu đến.
vẫn là quán cafe nọ, với hương linh lan thoang thoảng và những bản nhạc du dương truyền ra từ khung cửa sổ cũ, nhưng hôm nay hoàng long đã chẳng còn đủ bình tĩnh để thưởng thức chúng. cậu đã vội vã đến mức mang theo cả lọ thủy tinh chứa vài nhành lưu ly không còn sức sống, thay vì tìm một chỗ và để chúng lại.
long bước vào quán, một người con gái đã nhanh chóng vẫy tay về phía cậu.
cậu nhận ra chị, chị là chủ nơi này. tuấn huy ngày ấy đã tìm gặp chị sau đó mang về cho cậu một nhành linh lan.
hoàng long tiến về phía chị, chưa kịp ngồi vào ghế đã gấp gáp hỏi.
"chị biết anh huy đang ở đâu ạ?"
"chị không biết."
"nhưng..."
"chị không biết tuấn huy đang ở đâu."
chị đánh mắt về phía chiếc ghế đối diện nơi chị ngồi.
"nhưng nếu em chịu lắng nghe những gì chị sắp nói, chị nghĩ em sẽ còn rõ hơn chị, nơi mà tuấn huy đang ở."
chất giọng nhẹ nhàng của người con gái đà lạt, trái ngược hoàn toàn với vẻ gấp gáp của cậu hiện tại, chẳng hiểu sao lại có thể làm dịu xuống tâm trạng của cậu lúc này. cậu ngồi xuống, ánh mắt bồn chồn vẫn dính chặt lấy khuôn mặt chị.
"đừng nhìn chị như thế."
chị cười khẽ, làm long giật mình dời đi ánh mắt. ít khi nào cậu để mình sơ suất như vậy, nhưng những thứ liên quan đến gã đều làm cậu phá vỡ quy tắc của mình hết lần này đến lần khác.
"chị là chị của huy."
một tấm ảnh cũ được đưa đến trước mặt cậu ngay sau câu giới thiệu, nhiều chi tiết trên ảnh đã không còn rõ ràng, nhưng chỉ thế cũng đã đủ làm long chết lặng. ảnh chụp hai cậu bé tầm tuổi nhau, một cao một thấp, cậu nhóc cao hơn dù đang cười tươi rói, vẫn chẳng giấu được đôi mắt to tròn với hai màu mắt khác biệt, và cậu bé còn lại, không ai khác, chính là cậu.
"cậu nhóc có đôi mắt khác màu là tuấn huy."
chị chỉ tay vào cậu bé lớn hơn trong bức hình.
"còn nhóc bên này, chỉ nghĩ là em nhận ra."
"sao lại..."
câu hỏi bị bỏ lửng giữa chừng, dù trong lòng hoàng long lúc này là muôn vàn những thắc mắc, về tuấn huy, về cậu bé kia, và vì sao anh lại che giấu cậu. long đã chẳng còn sức lực nào để những câu hỏi kia có thể thoát ra khỏi cổ họng.
"nếu em thắc mắc về màu mắt của tuấn huy hiện tại, thì đó là do kính sát tròng."
"thằng bé bắt đầu sử dụng chúng từ đầu trung học, nên đa số bạn bè hiện tại đều không biết về màu mắt thật của huy."
"nhưng tại sao huy phải giấu chúng đi ạ?"
một tạo vật đẹp đẽ như thế, vì sao lại giấu chúng đi?
và, vì sao lại giấu luôn cả cậu?
"em có bao giờ nghe về heterochromia chưa?"
giọng chị đều đều như kể một câu chuyện, nhưng chẳng biết được cái kết sẽ là bi thương hay hoan hỉ.
"ở cái thành phố này vào 10 năm trước, chẳng có là ai giống thằng bé cả."
"đầy rẫy những lời bàn tán, về gốc gác, hay thân phận thật sự của thằng bé, nhưng chúng chẳng bao giờ đến tai tuấn huy. vì mọi người trong nhà đều cho rằng thằng bé là thiên sứ mà thượng đế đã ban xuống cho gia đình chị."
"tuấn huy trưởng thành, và bức tường mà bố mẹ chị xây nên để bảo vệ thằng bé khỏi những lời bàn tán cay nghiệt đó, đã chẳng còn che nổi nữa."
"vào lúc niềm tin của huy vào bản thân nó lung lay dữ dội nhất, đã chẳng có ai ở đó để an ủi thằng bé."
"kể cả chị."
chị đã dừng một hồi lâu. về một câu chuyện đã cũ, nhưng những đau đớn thì chẳng bao giờ phai nhạt.
"bố mẹ chị mất năm tuấn huy 8 tuổi, cùng nhau, trong một tai nạn."
"chị đã cố giấu thằng bé, nhưng nó vẫn biết được sự thật, đắng cay thay là từ những kẻ ngoài kia."
"chúng đã đổ lỗi cho huy, là một điềm gở, và gián tiếp gây ra cái chết cho bố mẹ, chỉ vì đôi mắt tuyệt đẹp của thằng bé."
lại một khoảng lặng. có lẽ nỗi đau mà một đứa trẻ 8 tuổi phải gánh chịu lúc đó là quá lớn để câu chuyện được tiếp tục một cách trơn tru. chị đã dừng lại lâu hơn khi nãy, đến khi chút rung rẩy trong thanh âm của chị biến mất.
"nên huy đã chọn che giấu chúng mãi mãi."
"sử dụng kính sát tròng thường xuyên không tốt cho mắt chút nào, chị đã khuyên thằng bé phẫu thuật chỉnh sửa màu mắt nếu đã không thích chúng như thế."
"nhưng huy đã không đồng ý. nó bảo, có một người, rất thích một bên mắt màu hổ phách của nó."
kí ức về giấc mơ mà cậu đã gặp, giờ đây quay lại mạnh mẽ trong tâm trí cậu.
"em thích nó lắm, nên đừng để chúng biến mất nhé."
sau những gì đã phải trải qua, tuấn huy vẫn chọn giữ lại đôi mắt khác màu, chỉ vì cậu đã nói cậu thích chúng lắm.
hóa ra, những câu nói vẩn vơ của cậu từ khi còn là một đứa trẻ, lại được một đứa trẻ khác âm thầm ghi nhớ, âm thầm thực hiện, không sót thứ gì.
huy này, nếu đã yêu em nhiều đến thế, sao vẫn chọn rời xa?
"nhưng vì sao lại là em?"
hoàng long hỏi, sau đó nhìn chị nhấp một từ chút tách cà phê của mình, đôi mắt đã khôi phục lại vẻ bình thản nhẹ nhàng.
"nói sao nhỉ, hẳn là linh cảm."
"tuấn huy trong vài tháng gần đây đã rất vui vẻ. chị thấy được vẻ hạnh phúc ánh lên trong đôi mắt thằng bé, thứ mà nó đã đánh mất từ sau vụ tai nạn năm đó."
"đến khi thằng bé chở em đến đây, chỉ nghĩ chị đã biết ai đã khiến em trai mình hạnh phúc đến vậy."
chị cười sau câu nói đó, trông hiền như một người mẹ.
"đã rất lâu rồi chị không thấy huy chủ động hát trước đám đông mà không phải vì công việc."
kí ức về bản tình ca hôm đó hiện lên trong đầu cậu, ngọt ngào như một dòng suối.
"tuấn huy có rất ít bạn bè, nhưng chẳng ai trong số họ được thằng bé dẫn đến đây."
là người đầu tiên, và là người duy nhất.
hoàng long đã chẳng còn đủ sức lực để nghe thêm một bí mật nào về người mà cậu yêu nữa. dù đã nghi ngờ hai người là một, nhưng khi mối nghi ngờ được xác nhận, long lại chẳng tin nổi vào mắt mình.
về những gì mà gã đã trải qua, và việc gã đã yêu em nhiều thế nào.
"tất cả những điều này, chị không nghĩ huy đã nói em nghe rồi ạ?"
"em có thấy chậu linh lan kia không?"
"dạ vâng."
"tuấn huy đã đem nó đến đây, ngay trước ngày thằng bé chở em đến."
"khi tuấn huy hỏi xin chị một nhành linh lan, chị đã lấy làm lạ. nhưng khi nhìn thấy em, chị đã hiểu."
"hoa linh lan, có nghĩa là chào mừng trở về, cũng có nghĩa là xin lỗi."
thì ra, nhành hoa hôm đó, vốn chẳng phải một sự ngẫu nhiên.
mừng em trở về, và xin lỗi vì những điều chưa thể nói.
ánh mắt chị liếc nhìn sang mấy nhành lưu ly trong chậu thủy tinh, dù đã úa tàn, nhưng chị vẫn nhận ra chúng.
"lưu ly sao?"
"vâng ạ."
"tuấn huy đã để lại cho em thứ này?"
"dạ vâng."
"ngốc quá."
"sao cơ ạ?"
"chị nói, cả hai đứa đều ngốc quá."
sợ rằng những người có tình cứ ngốc nghếch mà bỏ qua nhau như thế.
"em có biết hoa lưu ly có nghĩa là gì không?"
"dạ không."
"hoa lưu ly có nghĩa là hãy nhớ đến một ai đó. nhưng chúng chỉ có thể giữ được sự sống trong 2 tuần, sau khi rời khỏi mặt đất."
"thằng bé muốn em quên đi nó sau 2 tuần, nhưng nhìn em hốt hoảng chạy đến đây sau cuộc gọi ban nãy, kế hoạch của thằng bé chắc đã không thành công."
vì tình yêu thì vẫn ở đó, và trong lòng vẫn còn có nhau, nên trái tim vẫn cố chấp hi vọng.
ai lại có thể quên đi người mình yêu đến thế, chỉ trong 2 tuần ngắn ngủi?
"lần cuối chị gặp tuấn huy là từ 2 tuần trước. lúc đó, chẳng còn chút hạnh phúc nào ánh lên trong đôi mắt thằng bé nữa."
"chị đã đắn đo rất nhiều, trước khi liên lạc với em. vì chẳng hay ho chút nào, để chị xen vào chuyện riêng giữa hai đứa như thế."
"chị cũng chỉ muốn em mình được hạnh phúc."
"nhưng chị chỉ có thể giúp nó đến đây, vì hạnh phúc của thằng bé bây giờ chẳng còn nằm trong tay nó nữa."
chị ngừng lời, sau đó nắm lấy bàn tay đang buông thõng trên mặt bàn của cậu.
"mà nằm ở đây."
trong lòng hoàng long dâng lên chua xót, nhưng cậu biết đi đâu, để nắm lấy hạnh phúc này?
đi đâu?
đi đâu...
...
"anh huy này, lúc em rời khỏi đã lạt, anh sẽ tiễn em chứ?"
"anh không thích đưa tiễn chút nào."
"nhưng em muốn gặp anh lần cuối."
"anh sẽ đứng trên con dốc này, và nhìn ra đường quốc lộ. anh sẽ nhìn thấy em, và em cũng thế. chỉ có chúng ta nhìn thấy nhau thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top