Weather (2.1)
"Tình hình thời tiết"
AK49 x TLinh x Hà Quốc Hoàng
Hello my weather treasure
Thức giấc mỗi sáng đều do em đánh thức
There you are pleasure
Xuyên ô cửa sổ gửi nắng lên cổ làm anh thổn thức
Tuấn Huy bảo sẽ dẫn em lên Tam Đảo sau khi xong "tiệc sinh nhật" của GVA, nhưng đời thì đầy chữ ngờ. Quẩy một đêm hoành tráng ở Hà Nội và khi những dư âm của hôm ấy ngừng chạy trong đầu, Hoàng Long mới nhận ra ....
"Rồi để ổng dắt lên đây như con búp bê vậy á hả?"
Anh "heo đất" vừa trưng bộ mặt nhăn nhó vừa nhìn em. Lâu lâu được vài ngày "chạy trốn" khỏi sự vội vã của Sài Gòn (mà bình thường anh cũng khá tận hưởng cái nhịp sống căng như dây đàn ấy, vì chí ít nó khiến anh quên đi khoảng tối trong lòng) và nhìn xem ông trời trêu anh này.
Tưởng tượng xem, tự dưng đang yên đang lành, có một củ gừng mà mọi người hay nhâm nhi ngày tết đột nhiên rơi từ trên trời xuống Đà Lạt - nơi anh đang tận hưởng những ngày sáng nắng chiều mưa đêm sương sương tí gió.
"Anh cứ đùa. Em bảo ổng chứ ổng tuổi gì dẫn em đi"
"Ờ, ổng tuổi con rể phụ huynh mày."
- hãy comment để tui có động lực -
Tuấn Huy thích thành phố này, nhất là khi nó cho gã không gian và thời gian để ngắm nhìn người mình thương. Càng trưởng thành thì càng có nhiều việc phải làm, yêu đương lại chẳng phải việc dễ dàng gì.
"Ơ tỉnh rồi hả? Anh Khôi đang ở quán cà phê bên dưới ấy, rửa mặt đi rồi mình xuống ăn trưa."
Huy thích giọng em, nhất là khi em nói chuyện với gã. Chỉ cần nghĩ đến việc em gọi gã bằng bất cứ danh xưng nào, gã đã thấy cả thế giới mình bừng sáng rồi. Và hôm nay, khi Đà Lạt đang đón một cơn mưa buổi sáng, cách em cúi gần lại để kiểm tra rồi thì thầm khi thấy gã đã phần nào tỉnh khiến mây đen trên trời chạy đi đâu mất.
À còn nữa, nghe từ "mình" không?
Ừ đấy, thân thiết lắmmmm, yêu thương lắmmmm mới dùng đại từ nhân xưng chung kiểu đấy nhé! Không thân thì Long tách bạch hẳn ra cơ, như là "nó với em" hoặc là "tụi bạn em với em" bla bla... Huy để ý hết cả rồi!!!
"Em dậy sớm thế?"
"À, em không ngủ được."
"Tại sao?"
"Thì thế thôi. Rửa mặt đi ạ, nhanh lên còn đi ăn, em đói lắm rồi!"
Thì thế thôi, chứ chả nhẽ lại khai ra Hoàng Long này ngắm ai đó cả đêm không muốn ngủ? Hoặc là tự thú Long bận suy nghĩ cách tỏ tình "cờ rút" để nhận được sự khoan hồng?
Nói đến tỏ tình... chị Gu Gồ trong điện thoại Lê Trọng Hoàng Long sắp nổi điên vì bị bắt đi tìm kiếm mấy thứ tào lao rồi, ví như "cách tỏ tình crush lãng mạn" hay "cách ép crush đồng ý tỏ tình".
Ai khóc nỗi đau này...?
---
Hữu Khôi là một cậu chàng 18 tuổi kỳ lạ, người dường như luôn bị một tấm kính trong suốt bao phủ, tách biệt với thế sự ngoài kia. Ngay lúc này, trong mắt Khôi chỉ có mỗi thành phố mộng mơ, trên tay ôm ấp sự ấm áp bé nhỏ giữa không khí lạnh giá. Mọi thứ thật yên bình cho đến khi bị nguyên quả chuối vàng khè đập vô mặt.
"Sao bảo không qua?!"
Tuấn Huy lại trưng bộ mặt thiếu đấm ra, hai tay đút túi quần đi tới cạnh anh. Hoàng Long cách gã mấy bước chân, tay cũng vẫy cho có để báo là mình chưa chết.
"Qua ban phát may mắn tình yêu để ai đó mau thoát ế anh ạ"
Hữu - đã có bồ - Khôi nói bóng nói gió, trúng đâu thì anh không biết, nhưng người ngoài nhìn vô thì chắc kèo nó trúng gừng không cay lắm rồi.
"Đệt, mỗi anh mày ế, đùa nhau à??"
Hữu - mặt nhăn mày nhó - Khôi quay sang Hoàng - ngơ ngác - Long:
"Ủa .... em chưa nói ổng hả?"
Em ngồi ngay ngắn, đẩy cặp mắt kính, nhẹ nhàng thở ra một chữ "Vâng". Đổi lại sự ngoan ngoãn của em bé là chục dấu chấm hỏi to đùng trên đầu hai thanh niên còn lại. Có lẽ đây là vấn đề duy nhất khiến Khôi bỏ được bộ mặt bố đời của mình.
"Vụ gì thế?" - Tuấn Huy tò mò
"Bé nó chia tay hơn tháng rồi ông anh ạ. Mà yên bình lắm, người yêu cũ nó còn thành trưởng FC cơ!"
"What da hell?"
"Thật! Cả team biết hết rồi mà? Ý em là nguyên team Rap Việt ấy."
Đây là nước đi Long không lường trước được. Nghĩ ngày nghĩ đêm làm sao nói cho cờ rút biết rằng mình đang độc thân (hay nói cách khác là bật đèn xanh ấy) thì đùng một phát, đột ngột như cách em báo cho Khôi mình vừa đến Đà Lạt, Khôi chơi em một vố không thể cay hơn.
Trong suy nghĩ của Hoàng Long, nếu Tuấn Huy biết mọi chuyện, chuyến đi chơi này sẽ ngượng ngùng lắm. Vậy nên, theo đúng kế hoạch thì em sẽ nói gã nghe khi cả hai trở về Hà Nội.
Nhưng không! Tuấn Huy biết chuyện và chả có chuyện gì xảy ra nữa cả. Mọi thứ vẫn như trước khi Tuấn Huy gặp Hữu Khôi vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top