Kiêng (3)

[1910 từ] Content siêu xàm lại tới đây :))

---

Tối hôm đó bác thằng Long nhỏ đi làm về muộn. Khi cả nhà đang say giấc, ba đứa nhóc chợt nghe thấy tiếng xe máy cùng tiếng cổng mở, tụi nó biết cơ hội đến liền vội chạy xuống chặn bác hỏi về cái nhà giống cái chùa thực chất là cái gì. Bác nhóc Long có hơi bất ngờ khi khuya thế mà tụi nhỏ còn tỉnh như sáo, và càng bất ngờ hơn khi nghe từng đứa tường thuật những chuyện kì lạ Long nhỏ đã gặp phải. Tuy vậy, thay vì nói ra sự thật, bác chỉ bảo nhóc Long đừng ra đó nữa vì chỗ đó không phải cái nhà rồi đẩy cả đám về phòng.

"Như bác em bảo thì khác nào thừa nhận chỗ đó là mờ ô mô nặng mmm ...." - Thành Long nằm chính giữa lên tiếng.

"Như anh bảo thì khác gì bảo em gặp mờ a?" - Nhóc Gừng hỏi ngược lại. Em đang hoang mang lắm đây.

"Thì đúng rồi chứ gì nữa? Nó dẫn em đến đó rồi bảo cái nhà trong khi không phải thế."

"Lỡ anh í không biết thì sao?"

"Hờ, tự thôi miên. Xem như xui đi, đừng gặp nó nữa. Mẹ anh dặn rồi, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Mấy chuyện này á, tốt nhất là dừng ngay và luôn!"

Dù thằng Long lớn đã cật lực, kiên quyết ngăn cản, nhóc Gừng vẫn nuôi hy vọng rằng người bạn mới không giống những gì người ta nói.

Sáng hôm sau, trong trạng thái cực hoang mang, nhóc Long vẫn cố lén đi gặp thằng Huy vì phần lớn là muốn chơi bời, phần nhỏ là muốn làm rõ thắc mắc. Có điều, thằng Huy rất biết cách lái mọi ý định của Long theo ý nó, nên là hơn nửa buổi gặp mặt vẫn chưa có gì xảy ra. Trong lúc đó, nhà nhóc Long được một phen náo loạn vì sự biến mất của em. Người trong nhà quyết định tản ra đi tìm, duy chỉ hai thằng Dũng với Thành Long ở lại trông nhà với hai ông bà.

Hơn nửa ngày trời, tin tức về thằng Long vẫn là con số không tròn trĩnh; cái làng nhỏ xíu nhưng tìm mãi không ra một cậu bé. Cả bốn người ở nhà lo sốt vó, sợ thằng nhỏ lúc đi toàn vẹn lúc về ... Bỗng bà của Long lên tiếng:

"Ông ơi, ông biết nhà thằng bé nào tên Tuấn Huy không? Hình như gần đây thì phải."

Mặt ông đột ngột biến sắc, run rẩy như vừa nhớ đến thứ gì kinh khủng lắm. Hai thằng trai kia để ý, tụi nó cảm giác được cái tên này liên quan đến em mình, và có thể là liên quan đến chuyện "ngôi nhà" giữa cánh đồng.

---

Tuấn Huy dẫn Hoàng Long đến một con sông ngoài làng, trên bờ sông còn có một gốc cây già cỗi đứng sừng sững, bên cạnh là một cái dát phản gỗ cũ kỹ. Tụi nó tận dụng cái phản để nghỉ ngơi, vui chơi quả là công việc nặng nhọc. Gió thổi nhè nhẹ, thay những bài hát ru đưa cậu bé Gừng vào giấc mơ trưa.

Tuấn Huy vẫn thức. Nó thích chạm nhẹ những sợi tóc mềm mại của Gừng khi em đang say giấc hơn. Dù gì cũng không còn được bao lâu, làm những gì mình thích không phải tốt hơn sao?

---

Quang Dũng và Thành Long thẩn thờ nhìn tấm hình ông đưa. Trong ảnh, nhóc Gừng mới vài tháng đang nằm nhăn nhó trong nôi, kế bên là một cậu bé tầm 2 hay 3 tuổi gì đấy, đang cố bắt chước cái vẻ mặt cau có của em. Phía góc phải tấm hình có một dòng chữ viết tay "30/11/2003, Tuấn Huy và Hoàng Long". Ông của nhóc Long cầm trên tay những tấm hình khác nhưng nhân vật trong đó thì hoàn toàn giống nhau, dùng giọng điệu thương tiếc kể lại một sự việc đã xảy ra từ trước khi Lê Trọng Hoàng Long đủ nhận thức để nhận ra.

.

Cách đây khoảng hơn chục năm, ông bà Hoàng Long có tình cờ nói chuyện rồi xây dựng mối quan hệ thân thiết với một cặp vợ chồng hiếm muộn sống gần đó, gọi là ông bà Vũ.

Ông bà Vũ có hai người con trai, đứa đầu cách đứa sau 5 tuổi. Vũ Tuấn Huy là em. Dù nhỏ hơn nhưng câu từ của thằng nhóc không khác gì tụi thanh thiếu niên chưa trải đời, mở miệng ra câu nào là người ta sẽ muốn đấm nó nhừ tử câu đó. Tuy vậy, thực ra Huy là một thằng nhóc hiền khô, so với anh trai thì nó đích thị là cục bột.

Năm thằng Huy được 1 tuổi, bố mẹ Hoàng Long cưới nhau. Vì mối quan hệ thân thiết của người lớn, mẹ cảu nhóc Long (lúc đó còn chưa chào đời) phần nào biết mặt biết tên con nhà hàng xóm.

Năm thằng Huy được 2 tuổi, em bé Hoàng Long cuối cùng cũng xuất hiện. Vào những tháng cuối thu, nó nghe tin nhà hàng xóm thân thiết vừa đón một em bé đáng yêu về thì cảm thấy cực kỳ háo hức. Nó biết mình sắp có thêm một "thằng đệ" nữa rồi.

Năm thằng Huy được 3 tuổi, không có gì đặc biệt xảy ra. Trẻ con tiếp tục lớn lên, người lớn tiếp tục già đi.

Rồi thêm vài ba năm nữa trôi qua, Tuấn Huy được 6 tuổi dần trở thành một phần không thể thiếu của Hoàng Long 4 tuổi. Một ngày không gặp nhau là nhóc Long sẽ khóc đến mệt lả người rồi ngủ cho qua ngày. Ông trời vào khoảng thời gian đó chắc rảnh rang đến độ phải tự tạo ra một mớ rắc rối chỉ để giải quyết cho vui, nhưng nghĩa từ vui bắt đầu đi lệch hướng.

Tối ngày 31 tháng 10 năm 2007, một người trong làng ghé sang nhà ông bà Vũ để mượn ít đồ. Gọi mãi gọi mãi nhưng không thấy ai ra dù đèn trong nhà vẫn sáng, lạ hơn là mấy con chó thằng Huy nuôi cũng không thèm sủa khi nghe thấy tiếng người. Thấy lạ, người đó bèn tự ý mở cửa đi vào trong sân. Càng đến gần cửa chính, một mùi hôi tanh càng dâng lên nồng nặc khiến người nọ buồn nôn. Cửa chính vẫn mở như mọi ngày, phòng khách hình như không có ai. Tuy nhiên, ánh sáng từ đèn huỳnh quang lại vô tình làm rõ nét những vệt chất lỏng màu đỏ trên nền gạch xanh ngọc. Những vệt dài mang điềm báo chết chóc.

Người hàng xóm nọ run lẩy bẩy, hô hấp trở nên khó khăn. Hét lên một tiếng rồi chạy ra khỏi nhà ông bà Vũ, người đó đi ngang qua đâu là miệng lại tự động báo tin: "Có người chết! Nhà ông bà Vũ có người chết!". Rồi chuyện gì đến cũng đến. Rạng sáng ngày hôm sau, trước nhà ông bà Vũ ngập trong tiếng khóc tang thương. Người ta tìm thấy ba thi thể, một trong phòng khách, một trong phòng ngủ và một trên hành lang.

Nói đến đây, ông của Hoàng Long rùng mình, ngập ngừng đôi chút. Trước mặt mình là hai cậu nhóc 15 tuổi, ông dường như không muốn kể ra sự thật tang thương. Quang Dũng lẫn Thành Long ý thức được mức độ kinh khủng của sự việc, tự tưởng tượng thôi cũng thấy nổi da gà.

"Tại sao chỉ có ba ạ?" - Thằng Dũng hỏi. Nó không muốn tò mò đâu, nhưng phải nắm rõ để biết tính cách thằng Huy gì đó ra sao. Tốt tính thì tầm này nhóc Long chắc còn nguyên vẹn, lỡ mà không ...

Ông cố gắng nói giảm nói tránh để giúp tụi nó hình dung được phần nào hay phần đấy. Khi vừa nghe tin dữ, ông và bố của nhóc Long lập tức chạy sang nhà ông bà Vũ để rồi nhìn thấy ba cái xác không còn nguyên vẹn. Ở phòng khách, gần ngay bộ bàn ghế, ông Vũ nằm đấy, bị đâm đến nát bấy, nội tạng bên trong thậm chí còn nhìn thấy được. Ở dưới chân cầu thang, bà Vũ còn bị sát hại kinh khủng hơn. Người ta chỉ dám bảo nhau là bà ấy còn bị cắt lưỡi, hai nhãn cầu thì được tìm thấy ở gần đấy. Người cuối cùng bỏ mạng ở phòng ngủ của chính mình khi mới 6 tuổi. Vũ Tuấn Huy, thằng nhóc tội nghiệp ấy bị siết cổ rồi bị bỏ lại trên sàn nhà lạnh lẽo. Ngay trong đêm, người ta đã tản ra đi tìm anh thằng Huy vì sợ thằng đó bị vứt xác đâu đó nhưng khi nỗ lực tìm kiếm thành công, họ mới nhận ra trước mặt mình là một kẻ giết người dưới vị thành niên. Anh thằng Huy năm ấy tròn 11 tuổi, được nhận định là có vấn đề về tâm lí. Mặc dù lớn lên trong một gia đình êm ấm, nó vẫn bị ám ảnh bởi hành vi bạo lực vì những đòn roi từ thầy cô giáo ở trường làng. Sự kì thị là liều thuốc độc. Tuy nhiên, những lý giải này chỉ để hợp lí hoá cho động cơ bí ẩn của thằng nhóc. Chẳng ai rõ nó đã trông thấy gì trong 11 năm làm một đứa trẻ chỉ ăn, ngủ và chơi để mà gây ra hành vi vô nhân tính này.

Đột nhiên, Thành Long ôm miệng như sắp nôn tới nơi. Cái chết của gia đình thằng Huy thực sự quá sức chịu đựng với nó. Mấy đứa nhóc như Long với Dũng đâu hề hay biết con người có thể độc ác đến mức nào. Tụi nó làm sao tin được một người có thể cắt da xẻo thịt chính máu mủ của mình cơ chứ?

"Ông ơi.... lỡ Tuấn Huy gì đó tính kéo Gừng đi theo thì sao ạ?"

Thành Long hỏi. Nó dĩ nhiên không muốn trường hợp này xảy ra vì nhóc Long chính là huynh đệ tình thương quyết cùng sống cùng chết với nó, nó quyết tâm không đánh mất người anh em này. Nhưng nghĩ sâu xa hơn, thằng Huy biết nhóc Long từ hồi mới lọt lòng, cũng xem nhóc là bạn bè thân thiết, ra đi như thế hẳn là cô đơn lắm.

Ông của Hoàng Long không trả lời. Từ sâu thẳm, ông tin rằng một đứa hiền lành như Tuấn Huy sẽ bảo vệ cháu mình thay vì làm hại nó. Nhưng thêm vài giờ nữa trôi qua, tin tức về Long vẫn vậy. Bầu trời ngày càng xám xịt, khung cảnh chẳng mang tí thiện báo nào. Vậy nên, dù không muốn, ông buộc phải nghĩ đến tình huống tồi tệ nhất.

Thằng Dũng nãy giờ ngồi im tự dưng bắt lấy cái cục gạch rồi gọi ai đó. Bên kia vừa bắt máy, nước mắt nó từ đâu chảy ra. Thằng Long lớn thấy mà ghê.

"CÔ CHÚ VỀ NHANH ĐI!! BÀ ĐỘT NHIÊN XỈU RỒI!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top