Kiêng (2)

[1700 từ]
Đây là một cái content siêu xàm các bác ạ ....

---

Hôm qua, nhóc Long làm quen được với một cậu nhóc khác tên Huy vào lúc trời tối mù. Huy hứa sẽ dẫn em đi khám phá những ngóc ngách bí mật ở ngôi làng này. Hoàng Long nhỏ là một thằng ích kỷ - Đấy là những gì Hoàng Long lớn ở thì hiện tại luôn miệng nhận xét khi nghĩ về mình trong quá khứ. Vì ích kỷ nên em đã không nói với ai về người bạn mới và về cuộc hẹn đi chơi.

Từ tờ mờ sáng nhóc Long đã tỉnh ngủ, cố gắng làm vệ sinh cá nhân trong yên lặng rồi ra sân trước ngồi chờ. Sáng hôm ấy hơi se se lạnh, ánh mặt trời cũng yếu ớt đến lạ.

"Gừng đấy à?"

Người già thường dậy sớm, bà của Long không phải ngoại lệ. Bà ngồi trên trường kỷ đơn, hai bàn tay nhăn nheo áp vài tách trà nhỏ đang toả khói. Vừa trông thấy bà là Long ngửi mùi toang rồi. Giấu ai thì giấu chứ đừng giấu bà, không bao giờ thành công đâu. Vậy là nó đành ngồi xuống cạnh bà, vừa trò chuyện vừa tính toán xem xin đi chơi thế nào thì hợp lý.

"Bà ơi, cháu hỏi ...Cháu có thể đi chơi với bạn được không ạ? Một mình ấy ạ ..." - Giọng Long rụt rè.

"Ối giồi, về vài hôm đã có bạn rồi à? Được chứ, đi đi rồi bố mẹ có hỏi thì bà nói giúp cho. Mà ... bạn cháu tên gì đấy?"

"Dạ, bạn Tuấn Huy ở cách đây vài căn nhà ạ." - Hoàng Long mừng rỡ trả lời, nhưng bà của em lại biểu cảm đối lập. Bà đang cố nhớ ra một việc gì đó, hoặc một người nào đó liên quan đến cái tên Tuấn Huy. Giây phút bà nhớ ra thì thời gian đã trôi qua thêm vài ba ngày.

.

Tuấn Huy đến nhà Long đúng như lời hẹn. Hoàng Long vừa thấy bóng người trước cửa đã chạy vọt ra, mặt như trúng được vàng. Mà thấy mặt Tuấn Huy chắc cũng tương đương với chuyện thấy vàng. Nhóc Huy cao hơn Long một xíu, da trắng bóc, mặt non toẹt. Nhìn một hồi thì Long đúc kết được một từ: đẹp trai.

Hai thằng nhóc dành nguyên buổi sáng để khám phá cái làng bé xíu, từ những nơi quen thuộc đến từng chi tiết đến những nơi (hơi) ngoài làng coi bộ cũng được lắm à nghen. Trời hôm ấy nhiều mây cực, chẳng biết nắng bận đi đâu. Từ sáng đến trưa, từ trưa đến giữa chiều đều một màu sắc xám xịt ấy, không để ý thì khó mà biết được buổi nào với buổi nào. Vậy nên, một lẽ hiển nhiên, hai thằng nhóc vui chơi đến quên cả thì giờ.

Có lẽ tụi con trai dễ làm quen nên hai đứa nó mới gặp nhau đã như thân thiết ngàn kiếp. Nhóc Long phát hiện ra thằng Huy lớn hơn mình 2 tuổi, khoảng cách 2 năm thôi mà Huy nó biết siêu nhiều chuyện. Đi đến một nơi nào đó, Huy sẽ kể em nghe mấy lời truyền tai nhau trong cái làng này hoặc là một kiến thức mới mẻ trường làng dạy.

Khoảng tầm 3 hay 4 giờ gì đấy, thằng Huy dẫn nó tới một cánh đồng lúa cực kì cực kì cực kì rộng lớn. Cuối tháng 10, những cây lúa lại vàng ươm báo hiệu một vụ thu đông được mùa. Thằng Huy kéo Long chạy qua con đường đất phân tách hai bên cánh đồng. Gió cuối thu hình như sắp khoác lên mình sự lạnh lẽo của mùa đông.

"Tí nữa đi ngược lại đường hồi nãy là ra đường chính, rẻ trái tầm trăm mét rồi rẽ phải thêm vài mét nữa là tới nhà em á!" - Tuấn Huy chỉ tay về phía Đông, tận tình hướng dẫn. Dù gì tụi nó cũng về chung nhưng cứ chỉ cho biết, phòng trường hợp bất đắc dĩ.

"Vâng, mà đây là nhà ai thế ạ?" - Nhóc Long nhìn chằm chằm ngôi nhà duy nhất được xây gần cánh đồng hồi nãy.

"À, nhà này người ta bỏ đâu được vài năm rồi. Tụi con nít trong xóm hay trốn ra đây tụ họp lắm, vừa tránh phụ huynh vừa không bị ăn chửi vì chiếm đoạt tài sản riêng tư."

"À thế à ... cô chú này chắc ăn chay thờ cúng lắm nhở? Nhìn nhà như đền chùa ấy .." - Hoàng Long thành thật phát biểu, không để ý rằng xuyên suốt cuộc trò chuyện, thằng Huy chưa từng rời mắt khỏi mình.

Tuấn Huy xoa đầu đứa nhỏ hơn, càng để tay trên đầu thằng kia lâu thì càng không thể ngăn mình gia tăng mức độ đụng chạm. Tóc mềm dã man.

"Này nhá, tóc vàng tóc bạc đấy, anh đừng có mà xoa kiểu đấy nhá!!"

"Hẳn là vừa vàng vừa bạc. Đồ gừng không cay!"

"Gừng càng già càng cay anh ạ, anh đừng có khinh thường em."

"Ừa, đợi gừng già rồi anh mang em đi pha trà luôn cũng được. Được tách trà gừng ấm hết cả bụng."

"Thôi dẹp! Em đi về"

"Ơ này!!"

Nhóc Long mặt nhăn mày nhó bỏ đi, thằng Huy chạy theo sau dỗ dành. Một lớn một nhỏ cứ thế rời khỏi cánh đồng lúa trong một chiều gió đông.

.

Hai ông nhóc đứng trước bức tường nhà nhóc Long, đối diện tụi nó cũng là một cánh đồng lúa vàng ươm, nhưng phía xa vẫn còn thấy rõ vài căn nhà nhấp nhô thay vì đường chân trời như cánh đồng kia.

"Rồi, thế nhé, chốt kèo nhé! Mai hẹn ở đó nhé?" - Nhóc Long nói với âm lượng siêu nhỏ, kèm thêm một dấu hiệu "OK" bằng bàn tay bé xinh. Thằng Huy không đáp lại, chỉ gật gù rồi ra dấu "OK" tương tự. Trông tụi nó chẳng khác gì mấy anh chị lén phụ huynh hẹn nhau ra bụi chuối hú hí. Xong xuôi, nhóc Long trở vào nhà như chưa từng có cuộc đi chơi.

"Xem ai kìa. Đi chơi riêng đồ ha, có bạn mới đồ ha, quên luôn bọn này ha!!!"

Càng về cuối câu, Thành Long càng muốn hét vô thẳng cái bản mặt con nít trước cổng vì tội bỏ anh em theo trai lạ.

"Hề hề, nay trời mát quá anh nhỉ?"

"Ờ, QUÁ THÍCH HỢP ĐỂ ĐIII CHƠIIII LUÔNNN!!"

"Thôi, đừng giận nữa, mai đi chung hông nè?" - Đây là một câu hỏi cực kì cám dỗ theo nhận định của Long lớn.

"Này nhé, mai em dẫn ra chỗ này siêu đẹp luôn á! Có nguyên một cánh đồng siêu to khổng lồ luôn; lúa vàng ơi là vàng ấy, vàng hơn cả trước nhà mình! Với cả, có một ngôi nhà bị bỏ hoang ở đấy, nghe bảo nhiều người tới đó vui chơi lắm!"- Long nhỏ bắt đầu tung chiêu, cái miệng tuôn đầy lời dụ dỗ Long lớn đang gồng mình giữ liêm sỉ.

Quang Dũng, người từ nãy giờ không tham gia vào cuộc hội thoại trẻ con nghe mấy lời Long nhỏ thì bỗng cau mày.

"Nhà hoang gần đồng lúa?" - Nó hỏi.

"Chuẩn!!" - Em trả lời.

"Có phải cái nhà giống cái miếu không?"

"À vâng, giống cái chùa."

"Ơ? Hình như chỗ đó là ... mộ mà?"

Hai thằng Long nghe chữ "mộ" mà rén hết cả người, cười hề hề trước sự hề hước không đúng chỗ của Dũng bảo kê.

"Cười cái quái gì? Hỏi bác mày đi Long, hồi sáng bác chở tao ngang qua đó rồi bảo nó là cái mộ mà! Mộ của ai mất oan hay sao ấy, hình như là cả đại gia đình luôn cơ."

"Thôi, đừng đùa nữa. Em khóc á!"

"Khỉ mốc! Anh xạo mày làm gì? Đợi bác về anh dẫn đi hỏi!"

Long nhỏ dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Long lớn nhưng trong mắt cu cậu cũng ngập tràn hoang mang không kém. Đối với một đứa trẻ 10 tuổi mà nói, những chuyện như người đã khuất hay gì đấy quả là quá sức tưởng tượng và quá sức chịu đựng. Hoàng Long không ngăn được nỗi lo trong lòng, hết nhìn bầu trời đang chập tối rồi nhìn sang cổng chính. Không ngờ được một người bạn mới có thể mang đến nhiều âu lo như vậy, Hoàng Long bắt đầu sợ hãi rồi.

"Gừng này .... tối qua em nói chuyện với ai vậy?"

Quang Dũng đột nhiên hỏi, nó vừa nhận ra điều gì đó. Nếu tối qua nó đủ tỉnh táo (nó tin là mình đủ tỉnh), thì cái bóng đứng sân chắc chắn không phải ảo giác. Nhóc Long thì nhát như thỏ, không ai chèo kéo thì đến tận thế nó mới mò từ sân trước ra cổng vào lúc 10 giờ đêm. Chưa kể ở đây hai ngày, em toàn đi chung với hai thằng lớn, không có chuyện em làm quen bạn mới mà không thằng nào biết. Vậy nên, giả thiết đặt ra là ...

"Gừng gặp ma?"

Thằng Long lớn chốt hạ một câu sởn gai óc. Ba đứa nuốt nước bọt, nhìn qua nhìn lại hồi lâu. Nhóc Long có vẻ bị kinh sợ trước những phân tích của Dũng bảo kê. Nếu lỡ Tuấn Huy không phải người bình thường thì sao? Em không dám nghĩ đến. Tuấn Huy là một thằng nhóc siêu tốt tính lại đẹp mã, mất đi người bạn như nó thì tiếc một đời. Ấy là chưa kể nó còn dịu dàng, nhường em nhiều thứ chứ không giành giật như ông Long lớn...

"Đã dặn sau 10 giờ đừng nói chuyện với người lạ rồi mà? Em chơi ngu vậy Gừng?"

Thành Long trốn sau lưng thằng Dũng, cảm thấy công sức dặn dò của mình thành muối bỏ biển. Giận tím người. Tụi nó cứ ngồi trước sân như thế một lúc lâu, đứa nào đứa nấy mặt tái mét. Tới giờ cơm, phụ huynh ra gọi vào thì cả đám mới phần nào hoàn hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top