khuỷu tay trên vai

từ sau buổi du lịch với đám anh em, tuấn huy và hoàng long xem như công khai quan hệ, cuối cùng cũng có thể hiên ngang nắm tay nhau trong suốt mấy buổi tụ họp sau đó. 

nhưng nếu vấn đề chỉ nằm ở việc công khai với vài người bạn, hoàng long đã chẳng đau đầu suốt cả tuần sau. vấn đề lớn hơn là, gia đình cả hai vẫn chưa biết gì đến việc này. qua lời kể qua loa của hoàng long, hình ảnh tuấn huy trong mắt bố mẹ cậu chỉ là một người anh mà cậu sống cùng nhà suốt hơn một năm ở sài gòn, không hơn không kém. công khai với bố mẹ thật sự là một việc quá lớn đối với cả huy và cậu, họ còn chẳng có gì trong tay. 

và chuyện này chắc cũng sẽ chẳng mảy may xuất hiện trong đầu hoàng long, nếu không phải vào một tối nọ, tuấn huy nhắn tin bảo rằng bố mẹ gã muốn mời cậu sang nhà dùng cơm. huy bảo cậu không cần lo lắng, vì bố mẹ gã chỉ đơn giản muốn nhìn rõ mặt mũi của người đã ở cùng con của họ suốt hơn một năm ở sài gòn.

dù vậy, lúc tuấn huy chạy xe sang rước cậu về nhà gã, cậu vẫn căng thẳng đến độ hai tay cuốn chặt vào nhau thay vì để hờ lên hông gã như mọi khi.

"tha cho môi em đi."

tuấn huy thấp giọng cười sau khi nhìn em qua gương chiếu hậu.

"vâng?"

"tao nói là tha cho môi em đi, cắn nữa là bật máu đấy."

cậu giật mình, giờ mới để ý đến cánh môi dưới đã bị cậu dày vò đến sưng đỏ, thẹn đến nỗi dùng tay đập mạnh lên lưng gã.

"huy còn trêu em."

"không phải lo lắng, bố mẹ tao vẫn chưa biết chuyện đâu."

huy nói, nhưng ý cười trong giọng điệu đã biến đâu mất dạng.

___

suốt bữa cơm hôm đó, bố mẹ tuấn huy chẳng có thái độ gì bất thường với cậu, ngoài mấy câu hỏi xã giao thông thường cũng chỉ hỏi vào ngành học của cậu hiện tại, còn tỏ ra rất quý mến long. xem ra, tuấn huy thật sự chưa đả động gì với bố mẹ gã về chuyện của cả hai. 

sau bữa tối, đáng ra bố tuấn huy còn muốn giữ cậu lại trò chuyện thêm chút, nhưng gã đã nhanh chóng bảo cậu tạm biệt bố mẹ, rồi kéo cậu ra cửa. nhưng thay vì chở cậu về nhà, gã lại chở cậu đến bờ hồ, dừng xe lại.

khung cảnh thật sự rất giống với vài tháng trước đây, cũng vào một buổi tối trên con đường dọc bờ sông, khi gã mang lên tay cậu chiếc nhẫn bạc mà cậu chưa hề tháo ra dù chỉ một lần.

nhưng khác là, tuấy huy của lúc này không còn kéo tay cậu đi cùng gã đến cạnh lan can bờ hồ, chỉ xoay lưng bước đi.

hoàng long bước đến bên cạnh gã, đặt khuỷu tay lên vai của người con trai vẫn luôn nhìn chằm chằm vào ánh trăng trên mặt hồ.

"em có nhớ sài gòn không?"

"em nhớ nhà của chúng ta."

cậu trả lời, trong đầu hiện lên hình ảnh căn hộ nhỏ với bộ sofa hướng thẳng ra cửa sổ.

"tao sẽ vào lại trong đấy."

"vâng?"

"tao sẽ sớm vào lại sài gòn..."

mấy chữ cuối cùng theo cái xoay người đột ngột của tuấn huy mà mất hút, tay em cũng vì thế mà trượt khỏi vai gã. mỗi lúc đứng cạnh nhau, em rất hay tựa khuỷu tay lên vai gã, em vẫn cứ nghĩ ra do chiều cao xêm xêm nhau nên tay em chưa bao giờ trượt khỏi vai huy. nhưng hình như, chẳng phải.

"về thôi."

có những việc tưởng như là hiển nhiên, nhưng chỉ cần một người không muốn duy trì, hóa ra lại có thể kết thúc đơn giản đến vậy.

___

tối đó, khi đưa em về đến nhà, tuấn huy đã nói mấy lời rất kì lạ.

"tạm biệt."

huy vẫn ôm lấy em thật chặt, đến nỗi em nghe được tiếng tim gã đang đập loạn trong lồng ngực.

"ngủ ngon nhé."

gã nói sau cái hôn nhẹ lên tóc, em xoay lưng vào nhà, nhưng một lát sau mới nghe được tiếng khởi động xe.

rất lâu sau khi về đến nhà, câu chúc ngủ ngon của tuấn huy vẫn quanh quẩn trong đầu cậu.

ngủ ngon nhé

ngủ ngon nhé...

ngủ ngon nhé, dù sau này có hay không có tao bên cạnh.

câu nói ngày đó mà cậu chỉ nghe được loáng thoáng khi đang nửa tỉnh nửa mơ trên chuyến bay về hà nội, giờ đây lại vang lên trong đầu cậu rõ ràng từng chữ.

trong khoảnh khắc đó, mọi thắc mắc của cậu về huy đều như tìm được lời giải.

về thái độ kì lạ của tuấn huy từ hôm về hà nội.

về chiếc nhẫn vốn luôn nằm trên ngón áp út của gã ngày kia lại ở trước ngực.

cậu chạy lên phòng, bật tung chiếc vali mà tuấn huy đã soạn cho cậu vào hôm cuối cùng ở sài gòn. toàn bộ đồ đạc mà ngày trước khi dọn vào căn hộ của huy cậu đã mang đến, đều không sót món nào.

cậu bỗng nhiên nhớ đến câu chuyện mà huy đã vẩn vơ kể cậu nghe vào một tối muộn, về chú chim của bác hàng xóm cạnh nhà. dù cho cả hai đã gắn bó với nhau bao lâu đi nữa, vào một ngày, khi cửa lồng bật mở, chú chim vẫn lựa chọn tự do. 

cậu nhìn lại tấm vé trên tay, không phải loại khứ hồi.

nước mắt cậu rơi xuống, lăn dài trên má. 

huy này, sao huy lại cố trao tự do cho một chú chim muốn bẻ gãy đi đôi cánh của mình.

___

cậu chạy thật nhanh, tiếng chân bình bịch nện vào nền đất.

trên màn hình hiển thị cuộc gọi đến một dãy số mà cậu đã sớm nhìn đến thuộc, vẫn không liên lạc được.

đến khi điện thoại vang lên một tiếng tút dài báo hiệu đã kết nối, cậu chỉ kịp hét lên thật lớn tên của gã, trước khi rơi vào lồng ngực quen thuộc.

hóa ra gã đã đứng trước nhà từ cuộc điện thoại đầu tiên mà em gọi tới. huy cố tình không nhấc máy, nghĩ rằng nếu không liên lạc được em sẽ không chạy đến đây, nhưng người gã không muốn thấy nhất lúc này lại đang vùi mặt vào sâu trong ngực gã, nức nở như một đứa trẻ.

long này, nếu em còn như thế, tao sẽ không nỡ rời đi đâu.

hoàng long lúc này đã chẳng quan tâm đến đây là đâu, và có ai sẽ nhìn thấy cậu đang nức nở trong lòng tuấn huy. cậu chỉ biết, đây là tuấn huy của cậu, mùi hương này, chắc chắn là tuấn huy của cậu.

thật tốt, lần này em đã không chậm hơn huy nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top