chun mũi

hoàng long có một thói quen, mà nếu không ở cùng với tuấn huy chắc cậu sẽ mãi không biết được. là mỗi lần gặp phải vấn đề khó giải quyết, cậu sẽ vô thức chun mũi lại, khẽ thôi, nhưng trăm lần như một. 

nhưng vì sao lại nói chỉ khi ở cùng với gã thì cậu mới biết mình có thói quen này ấy hả, thì là vì, mỗi lần cậu chun mũi lại, tuấn huy đều sẽ đến, một là búng một cái thật khẽ lên mũi cậu, hai là... hôn lên đấy một cái.

dạo gần đây, tần suất mũi của cậu bị gã búng hoặc hôn chốc lên thật sự nhiều hơn bình thường, vì long chẳng biết tại sao lại nổi hứng học chuyện bếp núc. và đối với một cậu trai 18 từ đó đến giờ chỉ biết rán trứng hoặc úp mì, chuyện tự học nấu ăn quả thật không dễ. tuấn huy và cậu ở chung cũng đã gần một năm, nhưng trong suốt thời gian đó, cái bếp trong nhà ngoại trừ dùng để nấu nước sôi thì hầu như chẳng đụng đến. phần nhiều là vì cả hai đều bận rộn, cậu và gã đều vừa học vừa làm, huy nhận dạy kèm cho vài đứa nhóc, còn cậu thì làm việc trong cửa hàng tiện lợi; phần ít là do cả hai đều không rành nấu nướng, tuấn huy biết chút ít, còn cậu thì mù tịt.

tầm tuần trước, trường của cậu thông báo đổi lịch học đột ngột, lại trùng ngay giờ làm thêm của cậu, nên long buộc phải nghỉ, nhưng mãi mà chưa tìm được công việc nào khác có giờ làm phù hợp. không đi làm sẽ sinh rảnh rỗi, nhàn cư vi bất thiện, long lại không muốn như thế, nên mới muốn học một cái gì đó, vừa hay tự nấu ăn giúp tiết kiệm được một khoản, lại an toàn, nên cậu mới muốn học. nhưng cả tuần nay, cậu vẫn chưa nấu được món nào ra hồn. 

thật ra long nấu nướng bất thành không chỉ vì cậu vụng về hay thiếu kinh nghiệm, mà phần nhiều là do gã. cứ mỗi lần huy thấy cậu chun mũi nhìn đống nguyên liệu ngổn ngang trên bếp và trang công thức dài ngoằn mà cậu vừa tìm ra, gã hoặc là sẽ búng thật khẽ vào mũi cậu một cái rồi đẩy cậu ra khỏi bếp, giúp cậu hoàn thành món ăn; hoặc sẽ trực tiếp mang hết đống nguyên liệu cho vào tủ lạnh sau khi hôn chốc lên mũi cậu, rồi cho cậu xem đơn hàng gã vừa đặt trên một ứng dụng đặt đồ ăn nào đấy, là món cậu thích.

nhưng hôm nay, tuấn huy không ở nhà để cản cậu vào bếp. một trong vài đứa nhóc gã dạy sắp đến kì kiểm tra, và gã được nhờ dạy thêm một buổi cho nhóc đấy. một buổi dạy của tuấn huy thường kéo dài tầm 2 tiếng đến 2 tiếng rưỡi, và long nghĩ cậu cũng chỉ cần nhiêu đấy thời gian để chuẩn bị một vài món ăn.

8 giờ 30 tối, tuấn huy về đến nhà, nhưng thứ chào đón gã không phải là em người yêu đang chễm chệ trên sofa như mọi ngày, mà là mùi thức ăn sực nức cả phòng. huy bước nhanh vào, quên cả treo chiếc áo khoác đang mặc lên móc, rồi y như rằng nhìn thấy bóng lưng hoàng long loay hoay với nồi canh đang thổi khói không ngớt. gã không gọi, chỉ rón rén bước vào, và vòng tay ôm lấy cậu.

"nào, em đang tập trung đấy."

"em chẳng xong hết rồi còn gì?"

"còn canh..."

cậu còn chưa dứt lời, tuấn huy đã nhanh chóng đem đóng rau mùi được cậu thái sẵn trong bát đổ vào nồi canh nghi ngút khói, rồi với tay tắt lửa, nhanh đến mức cậu vừa lấy lại nhận thức thì gã cũng vừa kịp xoay người cậu lại, để lưng cậu tựa vào kệ bếp.

"em nấu hết chỗ này à?"

"huy thấy rồi còn hỏi."

"đưa tay tao xem."

cậu hơi không hiểu, nhưng vẫn đặt cả hai tay vào bàn tay đang chìa ra của huy, để gã xem xét kỹ lưỡng. sau khi chắc chắn rằng không có một vết bỏng hay đứt tay nào, gã mới thôi săm soi, rồi vòng tay em qua sau cổ, dùng đầu mũi mình cọ lên chóp mũi lấm tấm mồ hôi của em.

"sao nay ngoan thế?"

cậu bật cười khúc khích sau cái chạm mũi bất ngờ của huy, sau đó rướn người hôn một cái thật vang lên đầu mũi của gã.

"ngoan thế thì huy phải thưởng cho em chứ."

"muốn thưởng thì phải thử xem có ngon không đã."

"thế huy thử đi."

cậu nói, sau đó xoay người múc một chút nước canh từ nồi, thổi nguội, rồi đưa đến miệng gã.

"sao ạ?"

tuấn huy nếm thử, nhưng không nói gì, chỉ ra hiệu cho cậu múc thêm một ít. cậu lặp lại chuỗi động tác ban nãy, bón thìa canh thứ hai vào miệng tuấn huy. lần này chưa đợi cậu hỏi, gã đã thuần thục truyền ngụm canh trong miệng mình sang miệng cậu, sau cùng còn đánh chốc một cái lên đôi môi còn hơi vương dầu của hoàng long, bật cười.

"xứng đáng được thưởng một cái hôn."

___

tối đó, sau khi xử lý xong một bàn đầy ắp một bàn đồ ăn mà cậu nấu, và dọn dẹp lại gian bếp mà cậu đã bày bừa cả chiều, tuấn huy, lúc này đang ngồi ngay ngắn trên sofa và để hoàng long gối đầu lên đùi gã, đã hỏi cậu rằng vì sao dạo gần đây lại hứng thú việc bếp núc.

hoàng long, vào lúc đó, đã im lặng không trả lời. vì cậu biết, hai chữ rảnh rỗi không phải thứ gã muốn nghe, huy đủ hiểu cậu để biết cậu còn cả trăm việc muốn làm nếu có thời gian thay vì đâm đầu vào nấu nướng. nhưng cậu sẽ không để gã biết, rằng hai tuần trước, khi vô tình nghe được huy nói chuyện điện thoại với mẹ, cậu đã nghe gã nói rằng nhớ cơm nhà đến thế nào, và bao lâu rồi gã chưa được ăn lại những món mẹ hay nấu. 

nên lúc đó, long không đáp ngay, mà ngồi bật dậy chỉ để nhìn vào mắt gã được gần hơn, đến khi hai đầu mũi khẽ chạm vào nhau.

"vì em thương huy."

nói cho cùng, chúng ta ở đây, ngay lúc này, nhìn vào mắt nhau và để đôi tim cùng nhịp, cũng chỉ vì thương thôi mà, huy nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top