4. nhiều hơn một lý do
mặt trời rực rỡ dần khuất sau ngọn đồi cao, chỉ còn sót lại vài vạt ráng chiều trên nền trời rộng, chắc chỉ chốc nữa là trả chỗ cho màn đêm u tối và tịch mịch. hoàng long vươn tay khép lại khung cửa sổ, thẳng thừng từ chối những cơn gió chiều mang theo chút mưa phùn mát lạnh dù chính chúng đã từng làm em vui thích như đứa trẻ.
nhìn từ ô kính cửa sổ, bóng tối ngoài kia từ lúc nào đã ngập đầy không gian. em chẳng còn thấy được gì nữa trong màn đêm dày đặc ngoài ánh đèn vàng vọt ngay cửa ra vào, chỉ nơi đó đối với màn đêm kia là bất khả xâm phạm. cảnh đêm trông não nề như một cảnh chia ly.
long với tay tắt chiếc cassette đang rỉ rả một khúc nhạc buồn. nó phát cả ngày, những bài nhạc xưa em thích giờ đã nghe đến nằm lòng, dẫu sao em cũng đã nhốt mình ở đây hơn hai tháng. tiếng nhạc tắt ngóm, chỉ còn lại tiếng ngọn nến tí tách cháy trên bệ cửa sổ và tiếng xì xào của màn đêm.
những ngọn gió đêm rít lên từng hồi. em kéo chiếc khăn cổ lên cao, cố gắng ngăn cho hơi lạnh đang thấm dần qua bức tường gỗ vào ngôi nhà nhỏ không làm nhộn nhạo cơn ho trong lồng ngực, nhưng hình như bất thành. hơi lạnh phố núi vẫn làm em ho sặc sụa.
cơn ho lần này dường như dữ dội hơn mọi lần trước đó. long chật vật bấu víu vào bệ cửa sổ để giữ mình ngồi vững vàng trên ghế, tay còn lại bịt chặt miệng. cổ họng em đau rát, có thứ gì đó đang cố trào ra từ lồng ngực em cùng với tiếng ho đứt quãng.
tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cũ vẫn chạy đều đều, hòa cùng với tiếng đêm râm ran và tiếng em ho khô khốc. năm phút, bảy phút, rồi những cơn nhộn nhạo trong ngực cuối cùng cũng dịu lại.
một cánh hoa giấy mỏng manh đậu trong lòng bàn tay em khi em buông tay khỏi miệng, màu đỏ tươi của máu trên cánh hoa trắng muốt nổi bần bật. long thoạt nhiên hiểu ra vì sao cơn ho hôm nay lại dữ dội hơn mọi ngày. mùi máu thoang thoảng, gợi em nghĩ đến một kết thúc cho những đau thương vô hạn trong lòng.
cơn đau âm ỉ trào lên từ ngực, là dư âm của trận ho ban nãy, trong một chốc hóa thành hư không. long nhìn cánh hoa trên tay, chỉ mỉm cười, nhưng đôi mắt em thì buồn như cảnh đêm ngoài kia đang miên man trên sườn đồi.
liệu kẻ mà em đem lòng thương mến có đang nhớ đến em không?
___
tuấn huy bồn chồn nhìn vào màn hình điện thoại, hàng tin nhắn dài của gã trong khung trò chuyện chẳng có vẻ gì là sẽ được hồi âm trong nay mai. đôi mày gã nhíu chặt, đến cả hương cafe thơm đang vấn vít trên đầu mũi cũng chẳng làm tâm trạng rối bời của gã tốt lên chút nào. thật không thể tin gã đã chẳng nhìn thấy long trong suốt hơn hai tháng qua.
đứa nhóc này chưa từng biến mất khỏi tầm mắt gã lâu như vậy, mà cả hai thì đã chơi với nhau từ hồi bé xíu.
mớ ký ức từ những ngày xa lắc xa lơ chạy trong đầu gã, tấp nập như dòng xe cộ qua lại trên phố. hình như chẳng có lúc nào là vắng mặt long, chẳng trách gã xem em chẳng kém gì em trai ruột thịt.
vậy mà giờ em đang ở đâu gã còn không hay biết. trong một chốc, huy thấy như hương cafe thơm như biến đâu mất hút và phố xá ngoài kia cũng thôi náo nhiệt.
gã thấy thiếu vắng trong lòng vì người luôn kề cạnh giờ đã đi đâu mất.
___
đà lạt hôm nay đổ mưa to, dù vài ngay gần đây chỉ có mưa phùn. tiếng mưa lộp độp trên những phiến lá um tùm xuyên qua khe gỗ, hòa cùng tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc cassette cũ trong căn nhà gỗ nhỏ.
chẳng ai muốn ra ngoài giữa thời tiết ẩm ương thế này. hoàng long ngồi yên trên chiếc ghế bành, lười nhác đến độ chỉ có thể đưa mắt nhìn theo từng giọt nước đậu lại trên cửa kính rồi chảy dài mà chẳng làm gì khác.
khung cảnh bên ngoài cửa sổ xuyên qua màn mưa dày đặc in trên ánh mắt em lơ đãng. ngoài trời trắng xóa. nước trút xối xả từ bầu trời, đọng lại trên mái hiên rồi theo từng rãnh tôn chảy xuống thành hàng, tạo thành mấy vũng nước nhỏ và vài khoảng khô ráo trên khúc ban công trước hiên nhà.
cơn mưa đưa em về những mảng ký ức xa xăm và yên bình, nơi cũng có gió thốc qua kẽ lá và vô vàn hạt nước rơi xuống từ nền trời xám xịt.
mưa sài gòn luôn đến bất chợt, dẫn theo hương đất thơm nồng dễ chịu và vài cơn gió vi vu thổi. mưa rơi nặng hạt trong chớp mắt, rẽ hướng hai cậu trai trẻ trên chiếc honda cũ vào một mái hiên vắng người.
vai áo cả hai đã ướt đẫm khi chiếc xe máy dừng lại trước khoảng hiên nhà, chắc cũng vì thế nên gã mới nắm lấy tay long khi kéo em vào chỗ trú, tránh đi màn mưa dày đặc.
long thấy lòng mình gợn sóng trong một khắc ngắn ngủi. những ngọn gió mang theo hơi ẩm mát rượi của cơn mưa vẫn bao trùm không gian, nhưng lạ là chúng không làm em thấy lạnh. bàn tay ấm nóng của gã trai đứng cạnh bọc lấy tay em, chặt chẽ đến độ cơn gió kia cũng chẳng luồn vào được. gương mặt em nóng ran như đang say rượu, và hình như đầu óc em lúc này cũng chếnh choáng. em thấy tim mình đập liên hồi trước cái động chạm vô tình của gã trai mà em chỉ xem là bạn.
chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm em nhớ lại nhiều chuyện quá. long âu sầu, em dạo này hay nghĩ ngợi về quá khứ, chắc chính em cũng hiểu sẽ chẳng còn lại bao nhiêu thời gian để em nghiền ngẫm chúng thật kỹ lưỡng nếu không bắt đầu từ bây giờ.
ánh mắt em đượm buồn. bên ngoài cửa sổ gió ngày một lớn dù cơn mưa to ban nãy chỉ còn lại lất phất. cổ họng em bắt đầu nhộn nhào và cơn đau từ lồng ngực thì nhói lên từng hồi, nhưng long biết sự dày vò lần này chẳng phải do hơi lạnh. hẳn là việc nhớ đến người kia và đoạn tình cảm trong lòng đã thôi thúc những cánh hoa.
nhưng dù có đau đớn đến mấy em vẫn không thể thôi nhung nhớ.
dù có cách xa vạn dặm, em vẫn chỉ có gã trong lòng mình.
___
tuấn huy áp sát điện thoại vào tai sau khi ấn nút gọi, như thể gã không muốn bỏ sót một âm thanh nào dù thứ gã nghe thấy chỉ là những tiếng tút dài và sau cùng là dòng thông báo không thể liên lạc.
gã gục đầu vào gối sau một cuộc gọi nữa bất thành. đồng hồ điểm ba giờ sáng, huy biết gã cần một giấc ngủ ngay lúc này thay vì điên cuồng gọi vào một số liên lạc đã không còn tín hiệu, nhưng gã chẳng thể. nỗi bồn chồn và bất an như đàn bướm bay lượn trong lòng, và gã không tài nào yên giấc nếu không thả chúng bay đi.
huy chưa từng nghĩ sẽ có lúc gã muốn nghe thấy giọng em nói như lúc này, hay ít nhất là một tin tức cho gã biết rằng em vẫn hạnh phúc ở một nơi nào đó cách gã ngàn trùng.
nhưng dù chỉ mong có thế, cả bốn tháng qua gã vẫn chẳng được toại nguyện. không ai biết được chút gì về em.
vài người bạn cùng lớp có vẻ thân thiết với em chỉ biết rằng long đã nộp đơn xin nghỉ dài hạn mà chẳng buồn bảo lưu kết quả. đến cả tú cũng không biết em bây giờ đang ở đâu, dù em thân với con bé chỉ xếp sau huy một chút.
long cũng chẳng có mấy người họ hàng thân thiết. từ sau khi ba mẹ em qua đời đột ngột vì tai nạn, cả gia đình em đã di dân sang nước ngoài rồi cũng ít liên lạc. huy cá chắc họ còn chẳng biết long đã biến mất tăm mà không một lời từ biệt.
ánh mắt gã xa xăm. cảnh đêm từ khoảng sân thượng của căn nhà cũ bỏ hoang trong xóm lọt vào ánh nhìn mênh mông của gã. huy nhìn thấy nơi em và gã vẫn hay đến để ngắm sao và nhấm nháp chút bia rượu. những hồi ức vẫn tươi nguyên trong trí nhớ, có bầu trời lấp lánh ánh sao và những cơn gió đêm lạnh xuyên cả chiếc áo khoác dày, chỉ có em là vẫn biền biệt.
nhành hoa giấy chìa ra từ ban công vẫn đong đưa trong gió, chốc chốc lại đánh rơi vài cánh hoa mỏng manh xuống nền gạch. gã gọi lại lần nữa vào số máy quen thuộc, nhưng thứ nhận được sau cùng vẫn chỉ là thông báo không liên lạc được. em bằng xương bằng thịt, đến khi biến mất cũng chỉ như bông hoa lìa cành.
huy vùi đầu vào gối lần nữa sau cuộc gọi cuối cùng trong hôm nay, nhưng chẳng mấy sẵn sàng để chìm vào giấc ngủ. ký ức về những đêm sao gọi thức nỗi nhớ cồn cào trong tâm trí của gã trai nọ. gã nhớ em quá.
huy không rõ vì sao bản thân lại mong nhớ long đến thế, dù cả hai vốn chỉ xem nhau là bạn, và gã cũng đã có người trong lòng mình. nhưng gã đã không còn mấy tâm sức để tìm câu trả lời cho câu hỏi hóc búa ấy.
huy chỉ biết gã không thể nghĩ về thứ gì khác ngoài em trong lúc này.
___
hoàng long không rõ mình đã trốn chạy bao lâu, chỉ biết khung cảnh đà lạt em đã ngắm đến chán nản, nhưng kí ức về sài gòn và một người ở đó vẫn dày vò em hàng giờ.
cơn mưa đêm rả rích ngoài khung cửa sổ, dẫn theo những đám mây dày che kín cả bầu trời sao mà em trông đợi.
long nhận ra em không thể quên và thời gian với em chỉ như thuốc độc. em chết dần mòn trên những hồi ức về người em yêu bằng cả mạng sống nhưng không nhận về hồi đáp.
cả hai lớn lên cùng nhau. gã dắt tay em băng qua cánh đồng tuổi thơ mênh mông và yên ả, qua chạng vạng thanh xuân rực rỡ nắng chiều. em nhận ra mình yêu gã trai nọ tự lúc nào nhưng thổ lộ là chẳng thể.
"anh thích tú."
tiếng gã bộc bạch giữa hơi men nhẹ bẫng như làn gió, xô em ngã vào chênh vênh của đau thương vỡ vụn. khối tình si trong lòng trĩu nặng, em thấy cả bầu trời sao trước mặt như sụp đổ trong chốc lát.
"thế ạ?"
em đáp, sau một khoảng dài yên lặng. không có tiếng trả lời. gã trai chỉ ngồi bất động với chai bia trong tay, hoặc tiếng ừ đã thốt ra khẽ đến nổi hòa vào cơn gió. đôi mắt gã dán chặt vào bầu trời rộng, lóng lánh ánh sao và ánh trăng sáng loáng. chắc gã đang nhớ đến người trong lòng mình, chị xinh xắn và đáng yêu như nắng hạ. tú cũng trưởng thành cùng bọn họ, có lẽ gã đã phải lòng chị như cách em yêu gã say đắm.
long thấy lồng ngực quặn thắt mà không rõ là vì những đau thương đang tua chậm trong đầu hay căn bệnh mà mình đang mang. rồi em ho dữ dội. từng cánh hoa tuôn ra từ khóe miệng sau tiếng ho khô khốc và đứt quãng, nhầy nhụa trong máu đỏ thoảng mùi rỉ sét. em cuộn người trên chiếc ghế bành vì từng nhịp hít thở giờ đây cũng đau đớn và khó khăn quá. trông em chật vật và đáng thương như phải chịu hành hình, dù việc em làm chỉ là yêu một người sâu đậm.
máu tươi và những cánh hoa vương đầy tay em sau khi cơn đau đớn qua đi. thời gian còn lại của em cũng chẳng còn mấy nữa.
em có lẽ sẽ ra đi với tình yêu và đóa hoa tinh khôi trong tim mình mà không một lời oán thán.
___
gió đêm thổi vào căn phòng tối, đong đưa tấm rèm cửa và làm vài tờ giấy sột soạt. một đêm trắng như nhiều đêm trước đó. tuấn huy mở một bao thuốc mới, nhận ra đây đã là gói thứ hai trong đêm nay. gã chần chừ, nhưng rồi vẫn châm lửa.
điếu thuốc cháy tí tách, khói trắng tràn ra từ miệng và mũi làm mắt gã cay xè. đầu óc huy trống rỗng, nhưng lòng thì nhộn nhạo. long vẫn chưa quay về.
không còn những cuộc gọi. gã ngừng tìm kiếm, đúng hơn là ngừng đặt hi vọng vào việc tìm thấy một người muốn trốn chạy. đã bao lâu từ khi em rời đi, không rõ. những đoạn kí ức nhập nhằng, có lẽ là hậu quả của việc chui rúc quá lâu ở một nơi ánh sáng không chạm đến.
huy đã vài ngày không ra khỏi phòng, trừ những lúc phải mua thêm bia và thuốc lá. không ai thấy gã nữa ở những nơi cả hai thường xuyên lui tới. không còn hơi ấm và tiếng cười thân thuộc. gã lạc lõng giữa kỉ niệm khi tìm về phố quen mà chỉ thấy trống trải. huy nhận ra tâm hồn mình mất một mảng lớn, nơi có em và những tháng ngày an yên nhất, nhưng không biết đi đâu để tìm lại.
một cơn gió lớn thổi tung rèm cửa, để lộ ô cửa kính với khoảng sân thượng xa xăm. tấm rèm luôn được kéo chặt từ khi gã nhốt mình trong phòng, khung cảnh quen thuộc mà gã cố trốn chạy giờ đã rõ ràng trước mặt. cảm giác trống trải vô ngần ùa vào lòng gã như cảnh đêm lộng gió. không một phần nào của nỗi nhớ đang cồn cào dữ tợn trong lồng ngực tiêu biến đi bằng việc che đậy hay lẩn trốn.
bóng gã trai phản chiếu trên khung cửa kính, xung quanh vương vãi những đầu thuốc đã tàn và lon bia rỗng nằm nghiêng ngả. trông gã tàn tạ và suy sụp, tâm hồn úa tàn của gã đang trăn trối những lời chẳng rõ.
huy nhận ra mình sống không bằng chết chỉ vì không còn em bên cạnh.
___
bầu trời phía tây chuyển dần về đỏ thẫm, những tia hoàng hôn đầu tiên soi rọi lên cơ thể em trên chiếc ghế bành trơ trọi, yếu ớt và lạnh cóng. làn da nhợt nhạt phập phồng sau từng hơi thở nhẹ bẫng, thấp thoáng những cơn ho húng hắng và mùi máu tươi thoang thoảng.
từ khi những vạt nắng mai dần xuất hiện và nhảy nhót trên mi mắt, em đã chẳng rời khỏi chiếc ghế thân thuộc. có gì đó cho em biết rằng sự sống của em bây giờ đang trôi tuột như nắm cát trong tay. cơ thể em lạnh dần, từng nhịp thở thưa thớt vì cơn đau đang bóp chặt lồng ngực.
long có lẽ chẳng thể chờ nổi đến khi tia bình minh ấm áp kia lần nữa rơi xuống.
em chắc sẽ biến mất chăng, như cánh hoa lìa cành.
tiếng điện thoại vang lên bất chợt, kéo suy nghĩ em đang phiêu diêu cùng làn gió quay về thực tại. số máy đã lâu không gặp. một thoáng dài do dự, long nhấc máy, tiếng người nọ khẩn khoản gọi tên em làm những giọt nước mắt tưởng như đã khô sau bao vỡ vụn trực trào trên khóe mắt.
"long..."
___
tuấn huy ngồi yên lặng trước ly cafe đã gần tan hết đá, nắng chiều vàng vọt bao lấy gã trai đang ưu sầu, thả lại vài giọt nắng trên mái tóc dài qua mắt, rũ rượi. hốc mắt gã sâu hoắm vì gương mặt đã hốc hác đi thấy rõ, phần linh hồn có lẽ đã rời bỏ gã đi sau những lời trăn trối không được hồi đáp.
chẳng biết thứ gì đã giữ gã ngồi lại đây, hay giữ gã ở lại trần thế.
"anh huy, em muốn gặp anh."
"..."
"em biết rằng anh đang nghe em nói, em cũng biết rằng anh không muốn gặp ai bây giờ. nhưng chỉ có anh mới có thể giúp được em ấy."
"long, có lẽ em ấy sẽ chẳng chờ được bao lâu nữa."
vị khách mới đến đẩy cửa ra vào làm chiếc chuông gió nhỏ xinh của quán rung lên khe khẽ, thắp cả niềm hy vọng đã tắt từ lâu trong đôi mắt gã ánh lên lóng lánh.
em đây rồi.
___
cuộc gọi đã tắt từ lâu, em biết, hoặc đã chẳng còn quan trọng. chút ánh sáng cuối cùng từ bầu trời quyện vào đôi mắt em hoe đỏ, đậu trên mái tóc bết mồ hôi vì cơn đau đang hành hạ em lúc này, rỉ rả như máu.
ánh mắt em mơ màng. màu đèn vàng vọt ngoài hiên cửa nhòe dần, nhòe dần rồi chỉ còn là bóng tối, có lẽ những hơi thở yếu ớt đứt quãng đã chẳng cung cấp đủ dưỡng khí để giữ em tỉnh táo.
"long"
tiếng gã gọi lớn, hốt hoảng, khi thấy em nằm rũ rượi trên bàn học.
"đừng lại đây!"
em nói như hét, sau khi nhìn thấy gã đang vội vã muốn chạy đến, chắc đã dùng hết sức lực còn lại giữa cơn ho sặc sụa. em xoay người giấu đi gương mặt xanh xao và đôi mắt nhắm nghiền để cố giữ lại hơi thở, bàn tay siết chặt mảnh giấy khi nãy vẫn đặt trên bàn học.
"đừng lại gần em, huy."
em cố sức ghìm lại cơn ho và những đau đớn trong ngực để nói với gã bằng một giọng chậm rãi khi thấy gã ngây người nhìn em sau tiếng hét. chẳng có mấy lần gã thấy em nóng vội và giận dữ như thế trước đây.
"em vẫn ổn. huy, hãy để em một mình."
gã chần chừ, nhưng sau đó vẫn quay bước về phía cửa. huy nghe thấy tiếng ho của em dịu dần sau từng bước chân của gã, tiếng tủ kéo bằng gỗ mở ra lộc cộc rồi sau cùng là tiếng giấy sột soạt.
làm ơn, long. đừng giấu anh gì nữa cả.
___
"hanahaki?"
huy nghi hoặc hỏi, sau khi đọc được nó trên tờ giấy nhàu nhĩ.
"em cũng đã không biết nó là gì, huy, trước khi em ấy đưa cho em tờ bệnh án và nói rằng em ấy phải biến mất một khoảng thời gian."
ánh mắt gã khó hiểu nhìn cô, tú biết gã sắp sửa hỏi cô điều gì.
"em ấy không nói với em rằng em ấy sẽ đi đâu."
"đừng cố tìm em, tú, nếu chị thực lòng xem em là bạn. em ấy đã nói với em như thế."
"long dặn đi dặn lại rằng anh không thể biết việc này."
nỗi thất vọng trần trề trên gương mặt gã, vần vũ như bầu trời trước cơn giông bão.
"vậy rốt cuộc thằng bé muốn trốn chạy điều gì?"
gã lẩm bẩm, chẳng rõ là hỏi cô hay đang tự hỏi bản thân mình.
"có lẽ em biết."
giọng tú xa xăm. vạt nắng khi nãy vẫn còn chiếu rọi một nửa chiếc bàn gỗ nhỏ giờ chỉ còn vương lại vài giọt.
"hanahaki ấy, nó xuất hiện khi một người yêu đơn phương một ai đó. họ yêu nhiều đến nỗi nuôi cả những đóa hoa trong tim."
"đẹp đẽ và bí mật, có lẽ chúng tượng trưng cho tình yêu của họ."
"nhưng mầm cây ấy sẽ lớn, huy, nó sẽ lớn đến mức rút cạn máu huyết của người đã cất giữ chúng trong trái tim mình."
"rồi họ sẽ, một cách đúng nghĩa, chết vì tình yêu."
từng lời cô nói chọc vào tim gã sắt lạnh. huy đờ đẫn nghĩ đến khuôn mặt em tươi tắn và nụ cười dịu dàng như nắng hạ, không ngờ em lại âm thầm giấu gã biết bao nhiêu chuyện.
ngốc nhỉ, gã đáng ra nên nghi ngờ khi bắt gặp em cùng cơn ho dữ dội trong phòng, và cả tờ giấy mà em đã cố giấu diếm. thằng bé rốt cuộc đã thích ai đến thế?
hụt hẫng và thất vọng trào lên từ cuống họng, gã nuốt nước bọt, nhưng hình như làm thế cũng chẳng giúp gã trông bớt khổ sở.
vì sao lại chọn giấu anh đến phút cuối cùng?
___
"anh huy này, anh có bao giờ nghĩ mình sẽ chết thế nào chưa?"
"say rồi hả?"
gã trả lời em bằng một câu hỏi khác. em không đáp, chỉ cười cười rồi ngửa cổ uống sạch chai bia trong tay. tiếng chai thủy tinh rỗng di di trên nền gạch cũ lẹt xẹt, gã không trả lời cũng phải, chả ai nghĩ đến cái chết khi chỉ mới ngoài hai mươi.
"chắc em sẽ về đà lạt, chuyện chết ấy."
"này!"
gã gắt, hôm nay em nhắc về cái chết nhiều quá thể. có thể em say rồi, mà người say thì chẳng bao giờ nhận.
huy thấy em ngẩng mặt nhìn trời. long lại cười, không thành tiếng, nhưng gã đoán thế khi thấy thấp thoáng chiếc răng khểnh đáng yêu dưới làn môi mỏng.
"chỉ là sẽ thôi. nhưng ai rồi chẳng phải chết hả huy?"
giữa những kí ức nhập nhằng và chồng chéo trong đầu, long vẫn nhớ rõ mình từng nói với gã câu đó. phải thôi, ai rồi chẳng phải chết, nhưng cái chết bây giờ đang gần em quá, mà hình như em quên mất rằng mình cần thấy sợ.
chẳng gì nữa ngoài đớn đau và kiệt quệ. bụi hoa giấy mà em nuôi trong ngực lớn lên nhanh quá, hình như chúng đang cố thoát ra, hoặc rút cạn hơi thở yếu ớt giữ em sống sót trong lúc này.
một cánh hoa mỏng tang trào ra từ miệng, trắng muốt, đậu trên bàn tay em nhợt nhạt.
"bụi hoa giấy kia trông buồn quá huy nhỉ?"
gã không đáp, chỉ đưa mắt nhìn theo hướng tay em chỉ. hình như đây là lần đầu tiên gã ngắm nghía nó kĩ càng đến vậy.
"chẳng ai biết nó ở đó, mọc lên và nở hoa từ khi nào."
"chắc là không rồi, vì ngay đến những bông hoa cũng không cố tỏa hương thơm."
"ở nơi kín đáo nhất, bắt đầu, rực rỡ, rồi biến mất."
long ngửa cổ, lại thêm một chai nữa trống không trên tay em. phải biết rằng em không ưa bia rượu.
"đừng uống nữa."
"em không sao mà."
tiếng em trấn an khe khẽ hòa vào cơn gió lộng. em không nhìn vào bầu trời nữa mà để ánh mắt chơi đùa cùng những cánh hoa trên nền gạch.
"mà huy này, em không say đâu."
dù sao cũng chẳng còn quan trọng.
___
gã dường như nhận ra tình yêu của em dành cho ai đó cũng giống như bụi hoa giấy mà em từng kể. thì ra long đã không say, hoặc đã hơn cả say rượu.
"nhưng huy, không phải ai mắc hanahaki cũng ra đi như thế."
trông gã như người lữ hành khốn cùng trên sa mạc nay tìm thấy ốc đảo.
"nó sẽ tự biến mất nếu người họ yêu cũng yêu lấy họ."
nhưng nếu cuộc đời lúc nào cũng như ý nguyện, con người đã chẳng phải nhận lấy khổ đau.
"hoặc khi họ chấp nhận từ bỏ tình yêu của mình. nhưng rồi họ sẽ chẳng nhớ gì nữa về cả tình yêu lẫn người họ yêu."
"vậy thằng bé đã chọn cách nào?"
"không gì cả. thằng bé đã không chọn gì cả."
nắng chiều ngoài kia đã tắt đi rồi.
"việc trốn tránh người trong lòng có thể kéo dài thời gian phát bệnh. nhưng chỉ là hòa hoãn."
"không lâu nữa đâu, huy. không còn mấy thời gian nữa."
nước mắt tú chảy tràn trên mặt, vì sao thằng bé phải chịu đớn đau đến thế.
không gian trầm lặng chỉ còn tiếng cô nấc khẽ và tiếng khăn giấy sột soạt. gã ngồi im như tượng. không ai thấy mặt gã vì tư thế cúi đầu, người ta chỉ mường tượng rằng khuôn mặt gã lúc này hẳn là khổ sở lắm.
"vì sao lại tìm anh?"
giọng gã khàn, đặc quánh như màn đêm sắp sửa rơi xuống.
"thằng bé thích anh."
không có tiếng trả lời. cô chỉ thấy đôi vai gã run rẩy sau lời thông báo.
"huy"
vẫn là thinh lặng.
"nhìn em này."
gã cuối cùng ngẩng đầu, thì ra thứ gã muốn che giấu là nước mắt. tú cầm lấy tay gã, lạnh quá.
"anh không thích em."
cô thấy một niềm tin vừa vụn vỡ trong đôi mắt đỏ ngầu trước mặt.
"hãy nghe em, huy."
gã không thể sống mãi thế này, trong sự dối lừa tự tạo.
"anh thích thằng bé."
xin hãy chờ anh, long. đừng bỏ rơi anh một lần nào nữa.
___
long mong rằng mình có thể ra đi như thế này, khi đang mê man trong những kí ức ngọt ngào xưa cũ, nhưng cơn đau trong ngực đã không thể cho em toại nguyện. em choàng tỉnh giữa cơn mộng mị, khi tiếng gió đêm vẫn rít đều đều và màn đêm tịch mịch hẳn còn chưa buông tha cho bầu trời ngoài cửa sổ.
chiếc ghế bành bao lấy thân thể em gầy gò. em nằm đó, đợi chờ một thứ gì sắp sửa ập đến rồi tước đi sự sống của em trong cơn đau đớn dữ dội. long nghe rõ tiếng tim mình đập mạnh mẽ, đau quá, có lẽ kết thúc cho mọi khổ đau mà em phải chịu đã đến ngay bên cạnh.
mùi máu rỉ sét xộc lên từ cổ họng, ép em ho khan thành từng tiếng nặng nề, kéo theo những cánh hoa trắng bay đầy trong không khí. những cánh hoa mỏng vương theo vệt máu, hẳn là có cả tình yêu và nỗi đau em mang.
chúng đó, những cánh hoa kia, trái tim em đã chẳng còn đủ chỗ để giữ tất cả chúng lại. cả tình yêu và những khổ đau, em cũng không thể giữ chúng mãi trong lòng mình.
em đưa tay quệt đi vệt máu trên khóe môi, màu đỏ tươi của máu dây đầy trên đôi tay em nhợt nhạt, dính theo cả những bông hoa. trong chúng vẫn thật đẹp, nhưng em thì đau quá.
không biết em sẽ bị dày vò thế này thêm bao lâu nữa. bao giờ thì những cánh hoa bịt kín khí quản và rút cạn máu tươi, em không rõ, nhưng trái tim em chắc đã gần chạm đến cực hạn.
một chút nữa thôi.
thiên sứ chắc đã sắp đến kia rồi, mang em về một nơi không còn đớn đau và khổ ải.
trời đổ mưa lất phất, vương vãi trên cửa kính. trông thời tiết hệt như lần đầu anh nắm tay em nhỉ, lần mình cùng trú mưa ấy. hình như em vẫn yêu anh nhiều như thế, dù có phải đánh đổi bằng sinh mạng.
huy biết chưa, nhưng hình như đã là quá muộn.
___
"đừng lại gần em, huy."
"em vẫn ổn. huy, hãy để em một mình."
"bụi hoa giấy kia trông buồn quá huy nhỉ?"
"mà huy này, em không say đâu."
...
"anh thích tú."
"huy, nhìn em này."
"anh không thích em."
"hãy nghe em, huy. anh thích thằng bé."
tuấn huy bấu chặt vào cánh tay mình, những vết hằn rướm máu, nỗi đau da thịt phần nào làm gã phân tâm khỏi những dằn vặt trong lòng và giữ mình bình tĩnh.
gã đã làm gì thế kia?
huy không thể ngăn mình nhớ lại những gì em đã từng nói, càng không thể ngừng chất vấn bản thân về những gì gã đã gây ra. em đã vì gã mà chịu bao nhiêu đau khổ? huy đã từng nhìn thấy em vật vã vì cơn ho, nỗi đau mà em đã chịu hẳn phải gấp thế nghìn lần.
máu chảy xuống từ cánh tay gã nhỏ thành từng giọt, huy hình như đã không còn cảm giác. mắt gã ráo hoảnh nhìn ra ngoài cửa sổ, người ta không nhìn thấy gì trong đôi mắt ấy nữa ngoài những đau thương cùng cực.
gã chắc sẽ không bao giờ tha thứ nổi cho bản thân mình. phải chi gã đã dám cho tình yêu trong lòng mình cất giọng.
rằng hôm đó, khi hàng vạn giọt mưa trút xuống từ bầu trời sài gòn xám xịt, gã đã nắm tay em mà chẳng phải do vội vã. rằng gã đã làm thế vì rung động, vì dáng vẻ em ngập ngừng sao lại đáng yên đến thế.
rằng lòng gã đã bồn chồn thế nào khi thấy em và tú đi cùng nhau trước buổi tối hôm nọ. rằng mấy chai bia đã làm gã say mèm và hồ đồ đến nỗi nghĩ rằng mình thích tú.
rằng gã đã lo lắng và bất an đến thế nào khi thấy em rũ rượi trên bàn học.
rằng gã mong nhớ em suốt thời gian qua là vì gã yêu em lắm.
huy chỉ dừng hành hạ hai cánh tay mình khi chúng đã chi chít những vết rách. máu rướm ra từ miệng vết thương chảy dài, thấm lên quần áo và mảnh giấy nhỏ có ghi một dòng địa chỉ.
xin cho những sai lầm và tội lỗi mà gã đã phạm vẫn có thể cứu vãn. xin cho gã có cơ hội được sửa chữa chúng bằng mọi giá.
xin cho sự sống chưa rời bỏ em trước khi gã kịp đến. xin cho gã có thể nói em nghe rằng gã yêu em nhiều đến nhường nào.
những giọt mưa đã bắt đầu lấm tấm trên cửa kính, đến rồi.
một chút nữa thôi.
đừng bỏ anh, long. anh đã sắp đến bên em rồi.
___
long nằm đó thoi thóp, nhìn vào thinh lặng.
cơn đau dỡ tợn vẫn chưa buông tha em dù em từ lâu đã chẳng còn sức lực. những cánh hoa nhuốm máu ở khắp mọi nơi, trên nền nhà, trên chiếc ghế bành nơi em nằm, trên tay, mặt, trên cơ thể yếu ớt của em và bay lờn vờn trong không khí.
em mơ màng chờ đợi một kết cục đã định, chỉ không biết khi nào sẽ đến. một chút thôi.
em ho lần nữa. những cánh hoa vẫn theo đó thoát ra ngoài không khí, nhưng lần này đã không còn vương máu. hình như đã cạn. cánh hoa nhẹ bẫng bay trong không khí, nó bây giờ đã không còn mang theo tình yêu và nỗi đau nào nữa.
em dường như không còn đau đớn. em không kịp nghĩ ra đó có nghĩa là gì, chỉ mải mê ngắm nhìn những cánh hoa mỏng tang đắm mình trong nắng sớm. bình minh đã lên rồi kia, thời gian em có hình như cũng đã hết.
cánh hoa chao lượn vài vòng rồi đậu lại trên đầu ngón tay, nắng chiếu xuyên qua nó, có phải ảo giác không nhỉ, em thấy cơ thể mình ấm áp như ngâm mình trong làn nước.
dễ chịu quá, đã rất lâu rồi em không thấy mình an yên như thế. có lẽ mọi tội lỗi và khổ đau đều hóa hư vô trước khi con người trở về với cát bụi. em bây giờ sẽ thiếp đi một lần sau cuối.
long mỉm cười nhàn nhạt, mi mắt nhắm lại khẽ khàng. em đã sẵn sàng trở về một miền vĩnh viễn.
"long"
có ai đó gọi tên em thật lớn. một giọng quen thuộc.
"long, tỉnh lại. long."
nghe nói con người sẽ có mười giây trước khi chết để nhìn lại đời mình, nhưng hình như chưa ai từng gọi em thảng thốt đến thế.
"anh đã đến rồi đây. long, làm ơn hãy tỉnh lại và nghe anh nói."
em rơi vào cái ôm đột ngột, ấm áp. người nọ áp trán vào trán em, có gì nóng hổi vừa rơi xuống.
"anh yêu em, long. anh yêu em."
cửa thiên đàng đóng lại, em hình như vẫn tham luyến sự sống vì tình yêu vừa chớm nở.
"mở mắt ra nhìn anh đi long. nhìn anh này. anh yêu em."
"nhìn anh..."
nước mắt gã đã ướt đẫm trên mặt. huy đang bế em trên tay, máu từ tay gã và thân thể em lấm lem hết cả. cơ thể em vẫn ấm, nhưng hình như gã đang mất đi em từng chút một.
"không được, long. đừng ngủ nữa..."
gã không thể muộn. không thể nào. không thể...
"đừng ngủ nữa mà, long..."
hãy tỉnh dậy và cho anh thêm cơ hội. đừng bỏ rơi anh như thế.
"long"
không có động tĩnh.
"long"
mi mắt em vẫn khép chặt. em chỉ nằm yên trong tay gã, hoàn toàn là thinh lặng. thứ gọi là phép màu dường như chỉ tồn tại trong những câu chuyện.
"long..."
gã chỉ còn có thể gọi em trong nước mắt. đây không thể là sự thật...
"anh yêu em mà..."
___
đà lạt hôm nay đổ mưa nặng hạt. cây hoa giấy ở góc vườn vừa trổ được vài bông đong đưa trong cơn gió lớn, những cánh trắng muốt của thứ hoa mỏng manh rơi rụng theo vô vàn hạt mưa mát rượi trút xuống từ bầu trời.
gã đứng trầm ngâm cùng ly cafe trong tay sau ô cửa kính. trông gã như đang dằn vặt, hoa giấy và những ngày mưa, có lẽ đến lúc chết đi những thứ này cũng chưa thôi ám ảnh gã.
cũng phải, huy đã từng nói có cả đời này gã cũng không thể tha thứ cho bản thân mình.
"cafe thơm quá."
giọng người nọ nũng nịu sau lưng, sau đó nhanh chóng vùi vào lòng gã.
"huy không pha cho em ạ?"
em nói hờn dỗi, sau đó vẫn nếm thử ly cafe trong tay gã, đắng.
"đừng nghĩ đến chuyện cũ nữa, huy."
gã không đáp, chỉ để ly cafe lại trên bệ cửa sổ rồi vươn tay ôm em vào lòng. cho đến khi quanh chóp mũi gã chỉ còn mùi vải vóc và mùi tóc em nhè nhẹ, gã mới lên tiếng, nhưng hình như chẳng ăn nhập gì với những lời em nói.
"vì sao lại yêu anh?"
những giọt mưa vẫn đều đặn va vào phiến lá, lộp độp, một lúc sau mới nghe được tiếng em cười khúc khích trong lòng.
"có quan trọng hả huy?"
gã ngẩn người.
"nếu hôm đó tú không tìm anh, nếu anh không nhớ ra ba mẹ em vẫn còn một ngôi nhà ở đà lạt và ta từng đến đây lúc nhỏ, nếu..."
"huy này."
em chặn lại những lời gã nói bằng cái chạm nhẹ ngay môi, sau đó đưa tay chạm vào đôi mắt và ngực trái của gã.
"mỗi chúng ta đều sinh ra với trái tim và linh hồn."
"thiếu đi một trong hai, ta không sống."
em mỉm cười, đôi răng khểnh lộ ra dưới làn môi mỏng lấp lánh như nắng hạ.
"nhiều hơn một lý do, hoặc có thể là chẳng vì gì cả."
em ôm chặt lấy gã lần nữa, cảm nhận đôi vai đang run rẩy trong vòng tay mình.
"đừng để quá khứ dằn vặt mình nữa, huy."
"có em ở đây rồi."
gã đã ôm em thật chặt, rất lâu rất lâu. gã buông em ra thật khẽ khi cơn mưa ngoài trời thôi va vào cửa sổ, bàn tay nhẹ nhàng mân mê gương mặt em rồi hôn lên môi em khẽ khàng.
"anh yêu em."
hình như chỉ cần thế thôi nhỉ?
thiên sứ đã đến, đưa em về một nơi không còn đớn đau và khổ ải.
bên người em yêu và yêu em thật lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top