3. 2002
"long, làm gì mà thất thần thế?"
"vâng ạ?"
hoàng long giật mình, sau đó nhanh chóng nhìn vào anh quản lý đang đứng trước mặt với cặp mắt hối lỗi. tốp khách mới vào quán đã ra hiệu gọi đồ uống tận hai lần, còn em thì lơ đãng tới nỗi chẳng nhận ra họ đến từ lúc nào.
long bình thường không mất tập trung đến như thế, dù trong đám bạn có khối đứa hay kêu ca rằng tính em thơ thẩn.
hoàng long bây giờ không tài nào tập trung vào công việc, vì hôm nay, em gặp lại tình đầu.
em đã chẳng gặp lại gã từ lâu lắm. từ một ngày đầu hạ, khi em rón rén đặt môi mình lên môi gã dịu dàng sau một lời tỏ tình vụng dại mặc cho nắng đã tô hồng hai má, em và gã đã chẳng còn liên lạc, lời yêu cũng vì thế mà hóa lửng lơ.
gã cách em hai tuổi, hôm ấy là ngày học cuối cùng của gã trai cuối cấp. em bây giờ 20, chuyện đã lâu đến nỗi làm em tưởng rằng ký ức về gã trai nọ đã thôi làm tim em xao xuyến.
nhưng hóa ra em không quên tình đầu dễ dàng đến thế. gã trai nọ tình cờ đến quán em làm vào sáng nay, dưới ánh nắng dịu dàng của một ngày đầu hạ hệt như hôm ấy. gã bước vào quán trong chiếc khoác jean to sụ, em đoán rằng gã đã chẳng nhận ra em vì gã trông bình thản như không, còn lòng em thì nóng như lửa đốt.
em lảng tránh ánh mắt lơ đễnh của gã trên người mình khi bưng ra tách cà phê nóng hổi, cũng vì những kí ức đang nhộn nhạo trong lồng ngực đã chẳng cho em đủ dũng khí để nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.
em liếc nhìn về chiếc bàn trong góc quán cạnh khung cửa sổ, nơi có gã trai quen mặt đang ngồi chễm chệ, sau đó bật sáng màn hình điện thoại trên tay.
hoagn_logn đã cập nhật 30 phút trước
"hôm nay, tôi gặp lại tình đầu."
___
hoàng long thẫn thờ bước ra khỏi quán sau ca làm việc, lại bắt gặp gã trai đã đi lại trong tâm trí em cả một buổi sáng dài đăng đẳng. gã khi ấy tựa lưng vào tấm tường của gian hàng đã đóng cửa cạnh quán, giữa hai ngón tay là đầu thuốc cháy đỏ đã gần tàn. gã trai quay đầu về phía em khi nghe thấy tiếng động, sau đó vội vàng dập tắt điếu thuốc trên tay.
"long"
gã gọi lớn, nhưng tai em đã sớm ù đi vì người em nhìn thấy trước mặt.
"long"
gã kêu, nhỏ tiếng hơn vì khi này đã đứng trước mặt em và thu trọn vẻ mặt thất thần của em vào đáy mắt.
"anh huy?"
"anh nhận ra em từ lúc vừa vào quán, nhưng sợ em đang trong ca làm nên không tiện nói."
gã trai vừa nói vừa cười khẽ, trông vẻ bình thản của gã trái ngược hoàn toàn với tâm trạng đang rối như tơ vò của cậu trai trước mặt.
em đoán rằng gã đã không còn nhớ gì về lời tỏ tình của em ngày hôm ấy, cả cái hôn vương mùi nắng hạ, có thế thì gã mới cười nói được với em như lúc này.
như những người bạn cũ lâu ngày gặp lại.
"huy chờ em ạ?"
em bất chợt hỏi, khi nhớ lại dáng vẻ đợi chờ của gã ban nãy.
tuấn huy phì cười khi nghe em hỏi, sau đó nhìn thẳng vào đôi mắt từ nãy giờ vẫn đang cố lẩn tránh của em.
"ừ anh chờ em, cũng mấy khi gặp lại mà. có muốn đi dạo một chút không?"
dù là hoàng long năm 16, hay em đương tuổi đôi mươi, em vẫn chẳng nhìn được gã đang cố giấu điều gì sau đôi mắt long lanh nét cười ấy, như bây giờ, hay như khi môi em rời khỏi môi gã sau cái hôn vội vàng.
"cũng được ạ."
chỉ biết rằng, dù đã trôi qua bao lâu, ánh mắt ấy vẫn không thôi làm tim em rộn ràng.
gã bật cười thành tiếng khi nghe em bảo đồng ý, sau đó vươn tay mình luồn vào mái tóc người đối diện. chẳng biết thứ gì đã thôi thúc gã làm điều ấy, gã chỉ làm mà không do dự.
vạt nắng hạ đậu vào đuôi mắt và khóe miệng của gã trai trước mặt, ánh lên vẻ dịu dàng từng làm em say đắm, và bây giờ hẳn là cũng chẳng giữ nổi tỉnh táo.
cập nhật 2 giờ trước
"hôm nay, tôi gặp lại tình đầu."
_thuy_ và 13 người khác đã thích
___
họ cứ thế rong ruổi cùng nhau đến khi chiều tàn.
tuấn huy chở em băng qua những cung đường quen thuộc quanh khu trường cũ, ghé vào quán ăn mà cả hai vẫn thường đến khi chỉ là hai cậu học sinh.
mọi thứ vẫn chẳng khác trước là bao, chắc chỉ có bọn họ là thay đổi.
em bâng quơ nghĩ, khi tuấn huy thả xe thật chậm trên con đường đầy những giọt năng và lá me bay, nhớ lại về ngày hôm đó.
ngày tình đầu trong em nở rộ rồi mau chóng tàn lụi.
em khi ấy đã vòi vĩnh gã thật lâu để cả hai có thể ở cạnh nhau vào ngày học cuối cùng của gã ở trường. đã quá lâu để em nhớ ra vì sao một đàn anh cuối cấp như gã lại chịu thân thiết với một đứa nhóc như em, hay vì sao gã lại đồng ý ở cùng em cả ngày.
long chỉ nhớ được, sau khi ghé qua tất cả những nơi bọn họ thường đến, rồi cùng nhau dạo khắp sân trường, em khẽ khàng ngỏ tiếng yêu đầu, kèm với đó là chiếc hôn vụng dại lên đôi môi mềm.
sau hôm ấy, bọn họ chẳng còn liên lạc. gã trai em yêu như biến mất khỏi cuộc đời, lấy đi trái tim và chút hồn mà em gửi gắm nơi ánh mắt gã.
tuấn huy dừng xe đột ngột, kéo hoàng long nãy giờ vẫn mãi nghĩ ngợi trở về thực tại.
là trường cũ của bọn họ.
gã dắt tay em khom người chạy qua cổng, tránh đi tầm mắt của bác bảo vệ già, chạy một mạch trên sân trường rộng và dãy cầu thang cũ kỹ, dừng lại trước khoảnh sân thượng thượng nhỏ ngập đầy nắng hạ.
gã ấn em ngồi xuống, sau đó cũng nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh. giai điệu của một bài nhạc quen thuộc vang lên sau khi gã đặt một bên tai nghe vào tai em, bên còn lại chắc đã yên vị trên tai gã.
i will always remember
the day you kissed my lips light as a feather
and it went just like this
"long này"
gã gọi, kéo ánh mắt em nãy giờ vẫn đang vui đùa với mây trời quay về rồi chìm sâu vào ánh mắt mà em say đắm, chẳng hề nhận ra từ khi cả hai yên vị trên khoảnh sân thượng, ánh mắt đó chưa hề dứt khỏi bóng hình em dù chỉ một chốc.
"thật ra, anh chưa bao giờ muốn ngày hôm đó kết thúc..."
no, it's never been better
than the summer of 2002...
tuấn huy dịch sát về phía em, rồi đan tay mình vào bàn tay em đang buông thõng trên nền gạch.
trán chạm trán, chóp mũi cọ vào chóp mũi, còn hơi thở của nhau thì mơn man trên da thịt.
"anh thương em lắm."
singing, "love is forever and ever"
well, i guess that was true
...
họ rơi vào nụ hôn ngọt, như điều mà chẳng thứ gì có thể ngăn cản nổi, mặc cho nắng chiều từ cảnh hoàng hôn ôm trọn họ vào lòng.
we are more than lovers
yeah, we are all we need
cả hai dứt ra khỏi nụ hôn dài, giữa hỗn loạn hơi thở và hơi tình trong không khí, chỉ để nhìn vào mắt nhau sâu hơn một chút.
"vì sao ạ?"
em hỏi, không đầu không cuối, trong khi hơi thở vẫn còn đứt quãng và giọng nói run run vì chẳng chút bình tĩnh nào còn ở lại với em sau nụ hôn vừa rồi.
"vì sao anh lại biến mất sau ngày hôm ấy, là anh không đủ can đảm."
gã vươn tay vuốt lại mái tóc em, nhẹ nhàng như thể thứ trong tay gã lúc này là báu vật quý giá nhất thế gian.
"em biết đó, 18 tuổi, anh chẳng là gì."
không đủ dũng khí để nắm lấy, đến khi mất đi mới nhận ra nó trân quý đến nhường nào.
"vì sao anh lại chọn nói ra lúc này"
bàn tay gã từ nãy giờ vẫn luôn nắm lấy tay em bỗng dưng siết chặt.
"vì anh không thể thiếu em trong đời."
when we're holding each other
i'm taken back to 2002
họ nhìn nhau, đôi má hây đỏ chẳng rõ là do nắng chiều rực rỡ hay hương tình nồng đậm chảy trong huyết quản, chỉ biết rằng hạnh phúc trong ánh mắt họ đã căng tràn đến độ thoang thoảng trong không khí.
hoàng hôn chiều hôm ấy như dừng hẳn lại, luyến lưu từng giọt nắng chiều trên mi mắt đôi tình nhân trẻ.
mất bao lâu để tiếng yêu trong lòng nhận được hồi đáp, cũng chẳng còn đáng kể nữa.
vì họ có nhau rồi.
___
tối đó, đắm trong ánh trăng hòa cùng ánh đèn điện tử hắt qua từ khung cửa sổ, tuấn huy phóng tầm mắt mình nhìn ra cảnh đêm của thành phố náo nhiệt, nhưng tâm trí gã sớm đã chẳng còn đặt trên những ánh đèn nhấp nháy.
hôm nay, gã gặp lại tình đầu.
mối tình đầu mà gã của năm 18 chẳng dám nắm lấy, gã bây giờ đã dám đối mặt.
thật may rằng dù là hoàng long 16 hay đôi mươi, trong tim em vẫn còn có gã.
hình ảnh về đoạn tình này trong trí nhớ gã suốt mấy năm qua chẳng lúc nào phai nhạt, dù gã đã chẳng đủ can đảm đến gặp em dù chỉ một chốc.
huy biết em làm việc ở quán cafe ban sáng đã từ lâu lắm, vì quản lý ở đấy là một người bạn của gã. nhưng sáng nay là lần đầu tiên gã dám đặt chân đến quán, chỉ vì sợ rằng sẽ nhìn thấy em.
gã vẫn nhớ rõ em không thích mùi thuốc lá.
nhớ những cung đường mà cả hai đã từng dạo qua, những quán ăn quen, ngôi trường cũ đầy nắng và đầy ắp những kỉ niệm.
và kí ức về lời tỏ tình vụng dại cùng chiếc hôn vội vàng vẫn luôn in rõ trong tâm trí gã.
gã không thể thiếu em trong đời.
tuấn huy bật điện thoại, nhìn thấy thông báo về một dòng trạng thái vừa được cập nhật.
hoagn_logn đã cập nhật 5 phút trước
"và thế là chúng ta đã yêu, như cách hoàng hôn ôm nắng chiều."
kèm với đó là bức ảnh hoàng hôn chụp vội, chắc em đã chụp được vào chiều nay, khi đang nằm trong vòng tay gã.
gã mỉm cười, ngón tay lướt trên màn hình điện thoại, nhanh chóng chọn vào một dãy số vừa lưu trong danh bạ.
cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, âm thanh phát ra từ đầu dây bên kia lọt vào màng nhĩ, nhanh chóng làm tim gã rộn ràng.
"anh huy ạ?"
là thanh âm của ái tình.
"thế ai là hoàng hôn, ai là nắng chiều đấy?"
trong câu nói mang theo ý cười nồng đậm, cũng không khó đoán khi đầu dây bên kia chẳng phát ra hồi âm. em của gã vốn luôn hay ngại ngùng.
"anh yêu em."
giữa chênh vênh, ta tìm thấy, rồi vô tình bỏ lỡ.
"em cũng thế."
nhưng có là gì đâu, vì ta có được nhau rồi này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top