1. all of me
tuấn huy bước vào lễ đường, trên người gã là bộ vest đen mà em chọn, bước chân run run khác hẳn thường ngày.
cũng đúng thôi, vì hôm nay vốn chẳng phải một ngày bình thường.
nó trọng đại, với cả em và gã.
những hàng ghế hai bên lễ đường gài đầy hoa hồng trắng. hẳn là em sẽ thích lắm, vì gã đã đặc biệt chuẩn bị chúng cho em kia mà.
là loài hoa mà em thích nhất, trong sáng và tinh khôi, hệt như hoàng long của gã.
những người thân thiết nhất với hai người cũng đã có mặt đủ cả, lấp đầy những hàng ghế vương đầy hoa trắng.
tuấn huy căng thẳng bước vào, cùng lúc đó là tiếng nhạc phát ra từ chiếc loa cũ kĩ của nhà thờ, giai điệu nhẹ nhàng của bản tình ca đó đã làm dịu lại tâm trạng của gã tức thì.
đôi chân tuấn huy vẫn lướt chậm qua từng hàng ghế, để những gương mặt quen thuộc và bài nhạc vang lên khe khẽ gợi lại trong tâm trí gã đoạn kí ức tươi đẹp nhất.
đó là bài hát của bọn họ, và những kí ức kia là về tình yêu mà gã trân quý nhất cuộc đời này.
what would i do without your smart mouth?
anh sẽ là gì đây, nếu thiếu đi những lời động viên đó từ em?
tình yêu đã theo gã từ thời niên thiếu, băng qua những khoảng rực rỡ và đen tối nhất của thanh xuân.
họ quen biết nhau khi cả hai chỉ là những đứa trẻ vô lo vô nghĩ.
em đã ở đó, lắng nghe gã thao thao bất tuyệt về giấc mơ hay hoài bão, điều mà những kẻ ngoài kia chỉ gọi chung chúng là những thứ viển vông.
và cũng là em, người đã lôi gã ra khỏi bóng tối của căn phòng ngủ, xung quanh là lon bia rỗng nằm ngổn ngang và những đầu lọc đã tàn, sau những thất bại đầu tiên.
không có hoàng long, gã đã chẳng là gì.
drawing me in, and you kicking me out.
gần ngay trước mắt, lại như cách xa vạn dặm.
tình yêu chợt đến và rồi bắt cóc gã đi, sau khi huy lờ mờ nhận ra mình đối với em chẳng giống như bạn bè thông thường.
chỉ những cái chạm tay vô tình từ em đã làm trái tim gã loạn nhịp, còn nụ cười rạng rỡ của em thì làm gã thao thức hằng đêm.
tuấn huy đau đớn nhận ra mình thèm khát em hơn cả, và những tiếng yêu thì sắp lớn đến mức bật thốt thành lời.
nhưng những lo sợ trong gã lúc đó đã kìm hãm những ham muốn và tiếng yêu kia xuống tận đáy lòng.
sợ rằng đây chỉ là tình cảm từ một mình gã, và vì, đây vốn là một tình cảm cấm kỵ.
you have got my head spinning, no kidding, i can't pin you down.
làm cho tâm trí anh điên đảo, là thật, nên anh đã chẳng dám giữ em thật chặt.
những đau đớn đầu tiên chạm ngõ trái tim gã, khi gã nhận ra bản thân chẳng thể làm gì để cứu vãn tâm hồn mình.
cậu bé mà gã yêu trong sáng hệt như một thiên thần.
gã không thể chỉ vì tình yêu hèn mọn này mà vấy bẩn em ấy, không thể.
huy đã đọc được ở đâu đó, rằng bàn tay của con người chỉ có hai trạng thái. một là buông thõng, hai là nắm chặt.
nhưng đôi tay của tuấn huy lúc ấy, lại rơi vào trạng thái thứ ba, trớ trêu thay, không thể nắm lấy, cũng chẳng đủ dũng khí để buông bỏ.
what's going on in your beautiful mind?
sau đôi mắt xinh đẹp đó, em đang suy nghĩ những gì?
có lẽ tuấn huy sẽ mãi mãi không thể hiểu được, những gì đang diễn ra trong tâm trí của hoàng long mà gã yêu.
như lúc cả hai chuếnh choáng say sau vài lon bia uống vội, em đã kéo gã vào một cái hôn bất tận.
lúc đó, tuấn huy 23, hoàng long chỉ vừa 21.
i am on your magical mystery ride
lạc vào ánh mắt em mà chẳng tìm thấy lối ra
and i'm so dizzy
choáng váng trong cơn ái tình
cái hôn ngày đó chẳng khác nào ngòi nổ, châm lên đoạn tình cảm đã chôn giấu bấy lâu của hai người.
rằng thật ra em cũng đã yêu gã từ lâu lắm, nhưng không dám nói ra.
còn tình cảm mà gã dành cho em sớm đã là thứ chẳng cần bàn cãi.
don't know what hit me, but i will be alright...
chẳng rõ thứ gì đã làm ta yêu nhau đến điên dại, nhưng rồi sẽ ổn thôi...
ánh mắt huy lướt qua khuôn mặt của những người bạn thân thiết, những người đã cùng em và gã trưởng thành. những giọt nước mắt ứ đọng trên khóe mắt rồi lăn dài trên má, nhưng họ vẫn mỉm cười khi nhìn vào mắt gã.
đôi chân gã bước qua nơi bố mẹ em đang ngồi, bên cạnh là bố mẹ huy, những người đã từng phản đối tình yêu này vì bất kì lẽ gì.
hai người phụ nữ đó đã chẳng thể nhìn thẳng vào gã lúc này, vì họ đã giấu đôi mắt mình, có lẽ đã nhòa lệ, sau đôi vai của hai người đàn ông ngồi cạnh.
tiếng nhạc vẫn vang vọng, cất lên khúc nhạc tình thấm đẫm kí ức.
'cause all of me loves all of you
vì anh yêu tất cả những thứ thuộc về em, bằng toàn bộ những gì mình có
đôi chân gã dừng lại trước linh cữu trắng toát, bên trong là người con trai mà gã yêu nhất.
trông em vẫn an yên như đang chìm vào giấc ngủ, nhưng khác là, giấc ngủ này sẽ mang em đi mãi.
love your curves and all your edges
yêu từng đường nét khắc họa nên khuôn mặt người
huy vẫn yêu nó, dù đó có là lúc gã bắt gặp em ngủ thiếp đi, với gương mặt xanh xao và vài giọt nước mắt vẫn còn chưa khô trên gò má. huy nhìn thấy tờ giấy đã bị nhàu nát bên cạnh, bên trên ghi chẩn đoán ung thư giai đoạn hai.
khi đó, tuần huy 28, hoàng long chỉ mới 26 tuổi.
love your perfect imperfections
và cả những thứ chỉ em nghĩ là chưa hoàn hảo
những tháng ngày sau đó của bọn họ xoay vòng quanh bệnh tật và hành lang bệnh viện nồng nặc mùi thuốc sát trùng.
gã đã chứng kiến tất thảy, chứng kiến em của gã, từ một cậu bé trong sáng và thuần khiết, mất dần sức sống qua từng đợt điều trị. trong đôi mắt của em đã chẳng còn nét cười mà gã yêu nhất, lúc đó chỉ là mệt mỏi, và đau đớn.
huy cúi người, quỳ xuống bên cạnh linh cữu trắng muốt, như những gì gã đã làm ngày hôm đó, lắng nghe những lời thì thào mà em cố gắng lắm mới thốt ra được.
nước mắt gã chảy dài, nhưng rồi đồng ý với những gì em muốn. huy chẳng thể từ chối được em điều gì.
cả hai dừng điều trị, rồi cùng đi đến một nơi thật xa.
give your all to me
trao cho anh tất cả những gì mà em có
em đã dành trọn khoảng thời gian cuối cùng của cuộc đời mình bên tình yêu mà em trân quý nhất.
tuấn huy vẫn nhớ rõ, vào ngày cuối cùng mà gã có thể ôm gọn em trong lồng ngực, khi chứng kiến nhịp thở của em yếu dần rồi biến mất khi đang gối đầu trên đùi gã.
nắng vẫn phủ đầy trên gương mặt em, nhưng gã biết đôi mắt đang nhắm chặt kia sẽ không mở ra thêm một lần nào nữa.
em đã chẳng còn ở đây.
hôm đó, tuấn huy 30 tuổi, em của gã đã dừng mãi ở tuổi 28.
i give my all to you
và rồi anh cùng sẽ trao cho em tất thảy
gã bật đứng dậy, sau đó hôn lên mặt kính phía trên linh cữu, như cách gã đã hôn lên gương mặt em lần cuối cùng.
tuấn huy tiến về phía cha sứ, sau đó cầm lấy chiếc micro mà người chìa về phía gã.
"cảm ơn mọi người đã đến đây, để tiễn em ấy đoạn đường cuối cùng."
giọng gã run run truyền ra qua chiếc loa cũ. những hồi ức khi nãy, thật đến nỗi làm gã ngỡ rằng người còn trai mà gã yêu vẫn còn hiện hữu nơi đây, trong vòng tay của gã.
"đối với tôi, em ấy chẳng khác nào một thiên thần."
thiên thần ban cho gã niềm hi vọng, tình yêu, và tất cả những điều tốt đẹp nhất.
"và vì nhìn thấy thiên thần là điều cấm kỵ, nên thượng đế đã trừng phạt tôi bằng cách mang thiên thần của tôi đi không một lời báo trước."
vội vã đến mức, gã vẫn chưa thể tin đây là sự thật.
"hai bác, con xin lỗi vì đã không thể bảo vệ em ấy thật tốt..."
câu nói càng về cuối càng không thể nghe rõ, có lẽ những đớn đau và tội lỗi đã ngăn những tiếng kia bật thốt thành lời.
"hoàng long vẫn luôn muốn khi biến mất, em sẽ trở thành một vì sao."
"mong rằng mỗi người ở đây đều có thể nhìn thấy vì sao tuyệt đẹp ấy..."
huy đã chẳng thể tiếp tục một lời nào.
những người đã có mặt trong buổi hôm đó hẳn sẽ chẳng thể nào quên được hình ảnh người con trai khoác trên mình bộ vest đen hôn lên cỗ quan tài trắng muốt trước khi em về với đất mẹ, và đôi mắt trống rỗng của gã ngay lúc đó.
một vì sao mới đã xuất hiện ngay trong tối nọ, có lẽ ước nguyện của thiên thần nhỏ kia đã thành hiện thực. ngôi sao chiếu sáng cả một vùng trời, nhưng sao lại cô đơn quá...
vài ngày sau, trong ngôi nhà mà gã và cậu đã ở suốt những ngày cuối cùng của cậu, người ta tìm thấy gã, nằm an yên trên chiếc giường lớn đặt giữa phòng, đã không còn nhịp thở.
một lượng thuốc ngủ vừa đủ được tìm thấy trong dịch dạ dày, những chậu hoa hồng trắng chật kín cả căn phòng tối, cùng một dòng thư tay viết vội, dù chỉ có vài chữ biên lại một lời bài hát, nhưng đã đủ kết luận cái chết này là gã tự tìm đến.
'cause i give you all of me...
đêm hôm đó, bên cạnh vì sao mới xuất hiện vài ngày trước, có thêm một vì sao khác.
nếu đã yêu nhau đến thế, thì chẳng thứ gì sẽ là sự chia ly.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top