4
Thời tiết Hà Nội hôm nay lạnh. Rất lạnh, lạnh đến mức dù đã mặc áo phao to tướng mà Tuấn Huy vẫn cảm thấy lạnh. Ngồi trong phòng học thì cũng ấm đấy vì cửa đóng kín và có nhiều người mà, nhưng lát nữa tan học thì...Tuấn Huy không muốn nghĩ luôn. Nằm dài ra bàn, biết hôm nay lạnh thế này thì hắn tự giác luôn cho nhanh. Nhưng lại nghĩ, môn này mình đã nghỉ quá số buổi quy định mất tiêu, nhỡ bị cấm thi thì toi. Thôi thì may là lết được xác đến trường rồi.
Cái sự lạnh lẽo này làm Huy muốn uống một thứ gì đó ấm nóng, ví dụ như trà gừng chẳng hạn. Hừm! Nhắc đến gừng cái nhớ thằng Gừng của hắn quá. Cứ đến mùa này, thằng nhóc lại như cái lò sưởi vậy. Muốn ôm nó cho ấm. Mùa đông là mùa để ôm nhau mà. Tuấn Huy chỉ tiếc không thể đem thằng Gừng về nhà để ôm mỗi ngày, nếu làm vậy mẹ thằng bé sẽ lục tung cả cái Hà Nội này lên tìm nó mất, còn hắn sẽ thành kẻ bắt cóc trẻ con.
"Mấy giờ m tan thế?? Hôm nay có phải học thêm học nếm gì ko?"
Lôi điện thoại ra nhắn một tin cho Gừng vì Huy tính sẽ gặp nó lúc nó tan học.
"12r em tan rồi, hôm nay không học thêm gì ạ, sao thế Ta ge??"
Vài giây sau đã có tin nhắn trả lời, Huy nhìn màn hình điện thoại mà lòng cười thầm.
"Ờ, ko có gì, lúc nào tan chờ t ở cổng trường nhớ chưa?!"
Hắn không thèm nói lý do mà cứ thế trực tiếp yêu cầu.
"Ta ge qua đón em à?? :))) Quý hoá quá."
Giọng văn của thằng Gừng làm Huy chỉ muốn đấm nó mấy phát (Nhưng thật ra thì không dám lắm :))) )
"Bỏ cái giọng đấy đi ngay, trong giờ học mà vẫn còn rep được à?? Có ngày bị thu máy thì đừng khóc với t nhé!"
Thôi thì lại chơi trò dọa dẫm vậy.
"Ta ge cũng thế còn gì? Đừng tưởng em không biết hôm nay anh cũng đi học. Chẳng qua đang giờ ra chơi nên em mới rep được anh thôi.
Hoiii~ trống gòi người ta off đây. Hẹn anh iu 12r nhó. Love you chiu chiu 😘"
Dám dọa lại luôn cơ...Láo quá. Huy cười cười thả tim vào tin nhắn kia rồi cất điện thoại đi. Cái suy nghĩ nhớ nhung làm Huy ngồi học cũng không thể vào đầu nổi. Đưa bút chép trong vô thức, hắn chả biết mình có chép đúng lời giảng viên đọc hay không nữa.
Còn vài phút thôi là tan lớp, Huy cứ thấp thỏm như ngồi trên đống than, mong là bà cô kia không xin thêm giờ. Có lẽ do hôm nay trời lạnh nên giảng viên tha cho lớp, thằng Huy chỉ chờ đến giờ là lùa hết sách vở bút biếc vào cặp rồi nhanh chóng chuồn khỏi giảng đường. Bây giờ hắn sẽ đi gặp ông giời con kia. Nhanh chóng lấy xe ra khỏi hầm gửi xe, thằng Huy bắt đầu công cuộc dấn thân vào ma trận xe đông như mắc cửi để đến trường thằng Gừng. Nhích từng tí một, Tuấn Huy hận không thể nào dẹp hết toàn bộ chỗ xe trước mắt đi chỗ khác cho thông thoáng. Đến được trước cổng trường thằng Gừng cũng đã là chuyện của 25 phút sau, từ xa Huy đã thấy thằng giời con mặc áo phao đen, đeo cái cặp đựng đầy sách vở đứng ở cổng trường xem điện thoại.
- Ra lâu chưa??- Huy đỗ xịch lại trước mặt thằng nhỏ hỏi.
- Anh...em vừa mới ra thôi.- Long hơi giật mình chút nhưng khi ngẩng mặt lên thấy anh nó thì cười ngay.
Huy không tin lời thằng bé lắm vì hắn thấy tay nó còn đang run run và có hơi tím tái. Hắn đưa tay ra trước mặt thằng Long nói.
- Đưa tay đây cho anh.
- Làm gì ạ??- Thằng Long ngơ ngác hỏi.
- Thì cứ đưa đây.
Long cất điện thoại vào túi áo rồi đưa tay cho Huy. Huy nắm lấy đôi bàn tay đang lạnh cóng kia xoa xoa, một lúc sau hắn cởi luôn bao tay đeo vào cho Long.
- Được rồi đấy. Lên xe đi, anh đưa mày đi ăn bánh đúc nóng.- Nói xong liền đưa cho nó cái mũ bảo hiểm.
- Dạ.- Thằng Long ngoan ngoãn leo lên xe. Nhưng rồi nó lại ghé vào tai Huy hỏi.- Ta ge còn lái xe, đưa găng cho em đeo thì lạnh chết à??
- Tay mày lạnh như ma ý đeo vào cho nó ấm. - Tuấn Huy bỏ qua câu hỏi của Long, cứ thế nổ máy xe. Hắn sẽ không nói với nó là chỉ cần nhìn thấy nó hắn đã đủ ấm rồi đâu.
Một lúc sau qua lớp áo lông lùng bùng bên ngoài, Tuấn Huy cảm thấy eo mình được bao lấy một cách nhẹ nhàng. Giọng nói của thằng nhóc Gừng thỏ thẻ cất lên bên tai.
- Ta ge đưa găng cho em rồi thì để em ôm Ta ge cho ấm nhó~~~
Đấy, thế này thì cần gì găng đâu :))))
-----------
Hà Nội của tôi lạnh quá trời TvT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top