Chương 8
Long không biết mình đã đi bao lâu, bao xa. Thậm chí cậu chẳng rõ mặt trời đã lên chưa, nếu có thì lên cao tới đâu rồi, bởi đường núi khác nhiều đường đồng ruộng. Ngẩng lên hay cúi xuống cũng chỉ thấy độc sắc xanh u trầm của tán cây và những vạt cỏ dại mọc dài ngang đùi, đâm qua vải quần thấy nhoi nhói.
"Cẩn thận một chút." Lụa nhắc cậu, cầm nón lá phe phẩy trong tay. "Mấy chỗ râm như vậy dễ có rắn, khua cho chúng chạy trước cho an toàn."
Lụa vừa nói, vừa chốc chốc ngẩng lên ngó nghiêng xung quanh với vẻ cảnh giác hết mực. Long liên tưởng chị với những con mèo hoang cậu từng thấy trên đường làng, nhạy cảm với âm thanh và linh hoạt như một bóng ma. Cậu bảo chị thế và nhận lại một tiếng cười khàn khàn đầy thích thú.
"Có là mèo cũng là mèo quỷ mèo yêu, em ạ. Thế thì qua được mắt bọn giặc."
"Chị theo cách mạng lâu chưa?" Long thấy mình cởi mở và muốn bắt chuyện với cô gái đi trước mình. Không phải theo một kiểu đôi lứa như đám trai làng khoái tít trò mày đưa mắt lại với những cô thôn nữ, mà chỉ đơn giản là vì cậu muốn nghe tiếng người giữa tiếng rừng núi hoang vu, lặng thinh những vạt xanh mơn mởn rồi thẫm lại theo bước chân người. Lụa hình như cũng hiểu lòng cậu nên niềm nở trả lời trong tiếng thì thầm như tiếng lá đưa.
"Mấy năm rồi, chắc hai ba năm. Cậu cũng nghe chuyện chị kể rồi nên chả giấu gì, sau ngày cha mất, chị bỏ làng đi biệt xứ." Lụa hất bím tóc dài ra sau lưng, leo qua một thân cây to ngã rạp chắn ngang đường núi. "Chị cứ đi, đi mãi. Chả biết đi về đâu. Lòng chị tự dẫn bước cho chị đi, tìm tới cách mạng để trả cái nợ, cái thù kết bằng máu xương cha chị. Sau đó thì chị được mấy anh lớn dẫn về căn cứ."
Họ dừng chân bên một con suối nhỏ, chảy róc rách từ trên cao xuống. Lụa quyết định dừng chân một lát, vì đường còn khá xa nên phải giữ sức. Long thấy chị mân mê gói đồ mà Linh đã gửi nhờ cậu, liền lấy cớ đi ra chỗ gần cuối suối nước để rửa chân cho mát. Có những điều riêng tư mà ta không muốn người khác được biết đến đấy mà.
Khi đã đi một khoảng đủ xa để Lụa có thể thoải mái ngẫm nghĩ nỗi thương nhớ người chị gái gửi gắm, Long dừng lại và nhìn xung quanh. Phải tới bây giờ, đứng giữa núi rừng mênh mông thì sức nặng của lựa chọn sao mà liều lĩnh ấy mới đè lên vai cậu. Những gì cậu đã bỏ lại sau lưng, những ân tình cũng như bàn tay của người cô âu yếm vuốt ve những đêm khó ngủ đều chẳng còn nữa, đều nằm lại nơi căn nhà ấy hết rồi.
Trái tim cậu vừa chùng xuống, nhưng cũng vừa nhẹ hẫng một nỗi lo, một sự trăn trở đã dày vò cậu bao lâu. Cái trăn trở khi những người nông dân chân chất cúi gằm mặt trên đồng ruộng, đồng ruộng của nhà cậu chỉ để lo bữa ăn manh áo. Cái dày vò sắc lẹm như ánh bạc hắt lên từ hàng cúc áo của Giu-lem.
Mình không thể sung sướng trên nỗi đau khổ của bà con được. Long tự nghĩ, mắt cậu đăm đăm nhìn lên tán cây xanh rì, nhìn những giọt nắng rỉ ra theo kẽ lá và nhỏ xuống mặt đất ngời sáng. Sướng khi họ đang khóc than là sai. Sướng cùng những kẻ làm bà con ta đau khổ là sai lầm.
"Cô của tôi sai rồi." Long thì thầm với làn gió núi đang vờn quanh tóc cậu. "Và nếu tôi cũng không làm gì, thì tôi cũng sẽ sai lầm. Tôi không muốn như thế. Tôi sẽ không hối hận, không bao giờ."
Gió núi đáp lại cậu bằng một hơi thở lành lạnh, vuốt nhẹ mái tóc đang ướt mồ hồi rồi vút cao về nơi những tán cây đang xôn xao đợi chờ. Long thấy lòng mình nhẹ thêm nhiều sau khi trút bầu tâm sự với chốn rừng núi. Đúng vậy, cậu không thể làm trái lòng của mình. Tuổi trẻ non nớt nhưng đã biết đúng sai, và tiếp tay cho cái sai thì bản thân cũng không tốt đẹp gì cả. Chính là thế, là như thế đấy.
Bước chân cậu lúc quay trở về nhẹ như bước của con dê rừng. Long khua một bụi cây ngay kế bên mình rồi mới bước ra, trông theo bóng lưng Lụa đang đứng nhìn về một nơi xa xăm. Hướng ngôi làng mà cô đã bỏ lại sau lưng, hướng về người chị gái và gia đình thân yêu.
"Mình đi tiếp thôi." Lụa quay đầu bảo cậu. Khóe mắt chị có chút hoe đỏ mà đôi con ngươi thì lại sáng rực như có lửa. Ngọn lửa vừa được tiếp thêm sức mạnh để cháy mãi. "Chưa tới nửa ngày nữa là tới nơi rồi. Phải đi cho nhanh, kẻo trời tối trong rừng cũng nguy hiểm. Hoặc tệ hơn, gặp lính canh. Chúng săn lùng ghê gớm lắm và chẳng tha cho ta đâu."
Ngừng một chút, chị chống tay lên hông và hơi hếch cằm, nửa trêu đùa nửa nghiêm nghị.
"Đồng chí Long không phiền nếu ta vừa đi vừa ăn chứ hả?"
"Dĩ nhiên không rồi ạ." Long bị chị chọc cười, làm điệu bộ cũng nghiêm ra trò đáp lại. "Xin tuân lệnh đồng chí Lụa!"
"Thế đi thôi, chờ gì nữa! Đây, chị một nắm xôi em một nắm xôi, thế là chắc dạ."
"Xin vâng!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top