Chương 1

"Con Linh đâu rồi. Sáng giờ đi đâu mất rồi hả?"

Tiếng cô của Long ra rả vang trong nhà, lớn tới độ muốn dội ngược vào những bức tường gạch, khiến chúng run run rớt bụi mịn. Long ngồi chồm dậy trên cái giường gỗ trải chiếu hoa, đôi mắt của một cậu nhóc vừa bước sang lứa tuổi hiếu kỳ mười một mười hai khiến cậu bỏ quên giấc ngủ trưa mà rướn lên nghe ngóng.

"Con đây, con đây!!" Giọng chị Linh vang lên đáp lại, vội vã như chính đôi chân chị cuống cuồng từng bước. Người cô tặc lưỡi rõ to, tiếng cây bút mực gõ côm cốp trên bàn đanh thép.

"Gọi mày từ nãy giờ, mày đi đâu? Hay là ngủ quên không lo làm việc đấy hả?"

"Dạ con không dám, con không dám."

Từ chỗ buồng của mình, Long có thể thấy bóng áo nâu bạc màu trên lưng Linh khom xuống như muốn cong vòng thành con tôm. Cái bóng lưng gầy xọp, đi đôi với giọng nói mệt mỏi và gương mặt lúc nào cũng khắc khổ thấy thương của chị chợt làm Long chạnh lòng. Cậu nhóc chép miệng, muốn bước ra nói đỡ chị vài câu nhưng người cô đã lập tức chen ngang.

"Tao mặc kệ. Lát nữa mày dọn nhà cho tươm tất vào. Sáng giờ nhìn chỗ nào cũng là bụi, nhất là cái sân đấy. Rõ lười nhác. Này, lát nữa kiểm lại mà vẫn bẩn thì tao cho mày về nhà đấy."

"Con lạy cô, con xin cô. Cô thương con, cô cho con ở. Con mà về nhà thì em con, ba mẹ con chết đói mất thưa cô. Con đi làm ngay, con lạy cô." - Linh mếu máo, hai tay chắp lại run rẩy. Chị lại biến mất. Vạt áo nâu sờn hất tung như cái cánh cò lấm đầy bùn vội vã kiếm cơm. Tiếng chổi quét cọ vào nền nhà bằng đất vang lên sàn sạt ngay sau đó không ngừng nghỉ. Long thò đầu ra ngoài cửa sổ thì thấy y như rằng chị đang còng lưng mà quét. Trời gần trưa, nắng hóa thành những đợt oi ả nóng rực, rỉ từ cụm mây trắng chói lòa xuống dưới, thiêu da thịt chị đỏ hồng như bị bỏng. Mồ hôi rơi ướt đẫm theo bước chị quét. Long không nhịn được đành hỏi.

"Sao chị không ra chỗ hiên mà quét?"

"Thưa cậu Long, tôi đâu dám. Bà chủ kêu quét đủ, tôi quét thiếu thì tôi chết mất."

"Thế đội nón vào mà làm đi, nắng vầy không nhức đầu sao?"

"Dạ cậu Long đừng lo, tôi chịu được." Linh nở một nụ cười méo xệch, nhưng nó vẫn khiến nét mặt già trước tuổi của chị giãn ra, thêm một chút gì đó chân chất hiền lành. Hai cánh tay gầy guộc nhấc chổi lên tiếp tục quét, tiếng sàn sạt đưa đẩy như tâm sự. Long thấy chị kiên quyết nên cũng thôi không nói. Cậu đặt chân xuống giường và xỏ đôi guốc có dây quai màu nâu vào rồi bước ra ngoài phòng khách.

Cô của Long ngồi trên đó mân mê mấy món đồ sứ kiểu Tây trắng bóc, vừa sáng vừa mịn trông rõ quý. Mùi trà nồng nồng theo cái ấm trong tay lan ra, quyện thành những đợt khói mờ mờ rồi hòa theo hơi nóng của mặt đất mà bay đi. Thấy đứa cháu ruột bước ra rồi, cô đặt tách xuống nở một nụ cười hiền với Long.

"Dậy rồi à? Con ăn sáng chưa?"

"Thôi cô, lát con ăn cũng được."

"Thế cũng được. Lúc nào đói cứ nói cái Linh nấu gì đó ăn nhé."

Cuốn sổ bìa da trên bàn bị cô đóng lại, cất gọn vào cái bọc thêu giắt túi quần mà Long chưa từng thấy cô bỏ ra bao giờ. Cô Long nâng tay, vỗ vỗ gọi lại nên cậu chàng cũng lững thững bước theo, cái quần vải mịn màu đen đong đưa theo từng nhịp bước chân. Bàn tay mang vòng vàng xoa xoa mái tóc cậu rối bù vì giấc ngủ. Giọng của cô nghe thật hiền, so với chất giọng quát nạt ban nãy khác hẳn ra.

"Lát nữa cô bận tiếp khách. Con ra ngoài một chút, có gì ra ruộng kêu mấy thằng nông bắt cho con cua chơi cũng được. Đợi chiều chiều rồi hãy về, nghe chưa."

Cái yêu cầu nghe sao mà nực cười và dở hơi, nhưng Long lại không phản đối hay cãi lời. Cậu nhóc gật đầu rất ngoan ngoãn như một cái thói quen từ lâu. Sau đó chạy ù ra ngoài, để ngoài tai tiếng í ới dặn dò sau chót của người cô.

Cái bóng cậu nhóc trong chiếc áo màu xanh nhạt len lỏi giữa các bóng áo nâu lũng thững khác trên đường quê mòn, nối thành những tấm lưng chạy dài, cắm đầu xuống đất. Những thửa ruộng nhà cô của Long trải rộng, chiếm hầu hết ruộng đồng của cái làng này. Chồng cô - tức cậu Long, là lý trưởng, cho nên cũng chẳng có gì ngạc nhiên về mức độ trù phú tới nỗi chia đôi so với nông dân nghèo xung quanh. Và cái danh con trai cưng nhà lý trưởng khiến Long thoải mái chạy bộ mà chẳng ai dám đụng tới, bởi cái số phận mòn mỏi của họ chỉ mong bát cháo miếng rau qua ngày, lỡ đụng phải quý tử của mấy ông tai to mặt lớn thì khác nào rước họa vào thân.

"Này này, nghe gì chưa?"

"Nghe gì là nghe gì mới được?"

"Thì cách mạng. Cách mạng đó."

"Mặt trận hả? Việt Minh hả?"

"Nói nhỏ thôi, có muốn chết không."

Người với người xì xào bàn tán, Long nghe được câu hiểu câu không. Có mấy từ lạ cậu nghĩ hoài không ra, cũng chẳng biết hỏi ai. Bởi có hỏi thì họ đều câm như hến, cho vàng cũng không dám nói. Thế là đành tự nghe tự tìm hiểu. Tuy thế Long vẫn thích nghe ngóng lời bàn rỉ tai nhau trên mặt nước ruộng lúa rung rung những bùn đục ngầu. Tuổi mười mấy thích lắm, mấy điều bí mật thiệt oai; Long thường cho rằng cậu đang nghe nhiều bí mật đáng sợ nên mới loay hoay viết mấy chữ đó trên mặt đất. Cậu chàng viết xong thì xóa ngay, ôm khư khư nó theo mình như người cô ôm cuốn sổ da. Long thích thú cười hì hì mấy tiếng rồi tiếp tục ngồi khom bên đống rơm vàng, bắt đầu nghĩ đâu vẩn vơ.

Tiếng lũ trẻ đồng xa réo om sòm dưới một tổ chim, tiếng những bông lúa lặng lẽ hé mình vang bên tai Long mơ màng. Cậu nhóc ngồi xổm, kéo kéo cái ổng quần rộng thùng thình, bắt đầu thả hồn theo làn gió đồng nội yên bình.

"Ông Giu-Len tới!!!!!"

Giọng ai vang từ xa í ới, bản dao hưởng đồng quê cứ thế lịm tắt như có ai đã phá hỏng nút chơi nhạc. Tiếng xì xầm im lìm, lũ trẻ ngừng cười đùa, cả con chim trên cao cũng lặng thinh, bởi dù có hót điệu quê hiền cũng chẳng có ai chịu thưởng thức bài ca của nó cả.

"Ông Giu-Len tới đây."

Long ngồi xổm, ngó lên và trông theo một mái tóc vàng hoa nổi trên cái đầu cao ngồng đang chầm chậm bước sau lưng thằng tuần dinh khúm núm. Nắng từ trên cao đổ xuống, nhưng lúc chạm tới người đàn ông bỗng nhạt nhòa. Một tiếng thở dài, một lời cảnh báo huyễn hoặc.

Không ai bảo ai, những người dân cũng đưa lên nhìn theo bóng người sứ giả phương Tây tiến tới, trầm ngâm như những pho tượng. Ánh mắt họ trống rỗng như bị khoét đục hết giấc mơ, chỉ biết nâng theo vạt áo nhét trong cạp quần còn thò ra, màu hung đó, đi mãi, đi mãi...

Long biết người đàn ông lạ đó muốn đi đâu.

Vì đó không phải lần đầu tiên cậu nhóc nhìn, hoặc tiếp xúc với người đàn ông đó mà.

Ông Giu-Len, chính là người bạn thân của cô Long đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top