loạn.
bài dự tuyển Nguyệt Quái:
đề tài: một thuở tình thơ x ngoảnh lại ngắm thinh không
người thưởng trăng: Cá.
.
.
.
.
nếu một mai bóng tối nuốt chửng lấy đôi ta...
.
.
.
.
gừng là cái tên mà mọi người trong xóm ưu ái đặt cho thằng nhóc điên ở cuối ngõ. thằng bé tên là lê trọng hoàng long, năm nay vừa mới được mười bảy tuổi tròn. ở cái tuổi xuân xanh phơi phới như thế, đúng ra nó nên vui vẻ đến trường học hành và chơi bời cùng bạn bè mới phải, nhưng không. bởi hiện thực chưa bao giờ là một điều dễ dàng đến như vậy.
thằng gừng là một đứa mồ côi. không, cũng không hẳn. trong một chuyến đi du lịch với gia đình vào năm bốn tuổi, xe nhà nó vô tình gặp phải tai nạn trên đường. ba mẹ nó mất, bác sĩ nói não bộ của nó cũng đã bị thương nặng. thế nhưng bằng một phép thần kì nào đó, thằng gừng vẫn sống. nó được người dân địa phương tìm thấy và cứu chữa kịp thời, vậy nên nó vẫn sống.
ừ, nó sống. đơn độc một mình. sống với sự chế nhạo và chê bai của những thằng nhãi con khác trong xóm.
may thay, nhà nó giàu. trước khi mất, ba nó làm bác sĩ, và mẹ nó thì làm kinh doanh nhỏ tại nhà. vậy nên, thật không ngoa khi người ta bảo rằng thằng gừng chính là thằng nhóc điên giàu nhất trong xóm từ trước đến giờ.
và vì thương xót cho số phận của thằng gừng nên hàng xóm xung quanh nhà cũng rất quan tâm lo lắng cho nó. họ cố gắng giúp nó tìm được một người bảo mẫu đàng hoàng, thế nhưng đáng tiếc là tất cả những người bảo mẫu mà họ tìm được từ trước đến giờ đều vì tính cách quái gở của thằng nhóc mà hoảng sợ chạy khỏi nhà nó khi còn chưa làm được đến ba ngày.
bởi sau cú sốc đó, thằng gừng bỗng trở nên nhát người hơn rất nhiều. nó dành hầu như cả ngày chỉ để ngồi im lặng ngắm nhìn bức ảnh chụp gia đình thuở xưa, sau lại chán nản thở dài rồi chậm chạp bước trở về phòng ngủ.
thằng gừng rất ít giao tiếp với người khác, dù nó hay cười. vậy nên mọi người cũng chẳng thể biết được nó đang muốn gì hay cần gì. họ chỉ giúp nó đặt đồ ăn trước cửa nhà, thi thoảng thì là một hai câu hỏi thăm, rồi thôi. bởi họ cũng chẳng biết mình nên làm gì để giúp nó nữa.
họ hết cách rồi.
họ thương nó, họ xót nó thật. nhưng họ hết cách rồi.
.
.
.
cho đến một ngày, có một anh sinh viên nghèo bước chân vào hỏi xin thuê trọ trong xóm. anh ta tên là vũ tuấn huy, học đại học khoa kinh tế, thế nhưng số tiền mà anh ta có lại chẳng đủ để anh có thể thuê nổi dù chỉ là một căn trọ cũ kĩ trong xóm.
trùng hợp là, nhà thằng gừng ở cuối ngõ vẫn chưa tìm được người bảo mẫu nào thích hợp. vậy nên người dân trong xóm mới nhiệt tình giới thiệu anh đến làm việc thử ở đó, và bởi vì nhà nó không khóa cửa nên tuấn huy mới có thể đi vào một cách dễ dàng như thế.
đi cùng với anh có thêm hai người chú khác là hàng xóm ở gần nhà gừng. họ nói cho anh nghe về đặc điểm và một số thói quen của nó, sau đó thì chăm chú giới thiệu cấu trúc của ngôi nhà. nhà của thằng gừng rất rộng. căn nhà của nó to và đẹp hệt như một căn biệt thự xịn xò.
- đẹp lắm đúng không? nhưng đừng nghĩ đến việc ăn trộm bất cứ thứ gì trong này nhé, cậu trai trẻ. bởi hàng xóm xung quanh đây khỏe lắm đấy.
vừa dứt lời, cả hai liền cười phá lên. sau khi nói hết những gì cần nói cho tuấn huy, hai người họ mới nghiêm túc dặn dò anh thêm vài điều, sau đó thì thong thả nói lời tạm biệt rồi rời đi ngay lập tức, bỏ lại một mình anh ở trong nhà cùng với thằng gừng.
tuấn huy lo lắng rảo bước khắp nhà, mất khoảng ba phút để anh có thể nhìn thấy được bóng dáng cậu chủ nhỏ của nơi đây. thằng gừng lúc này vẫn đang ngồi ở ngay bên dưới chỗ đặt bàn thờ, thơ thẫn ngắm nhìn mấy bức ảnh mà nó đã chụp cùng gia đình khi còn nhỏ.
chợt, tuấn huy bỗng bước đến sát phía sau nó, làm cho cái sàn gỗ bất ngờ phát ra âm thanh cót két khó chịu. nghe thấy tiếng động, nó bỗng hốt hoảng quay ngược người lại nhìn. điều này khiến cho ánh mắt của cả hai vô tình chạm vào nhau, và chẳng hiểu vì sao tuấn huy lại cảm thấy khó xử vô cùng.
- à ừm.. anh là tuấn huy, từ giờ anh sẽ ở đây và chăm sóc cho gừng đó. mọi người đã nói với gừng chưa?
anh vội vã giải thích, thế nhưng thằng gừng ở đối diện lại ngồi yên chẳng buồn phản ứng lại chút nào. dường như nó đã quá quen với việc có người lạ ra vào bên trong nhà mình rồi, vậy nên nó mới có thể bình thản được như thế.
đối diện với anh sinh viên nghèo trước mặt, thằng gừng cũng chỉ chớp chớp mắt mấy cái nhìn anh, tuyệt nhiên lại chẳng có thêm tí phản ứng nào. tuấn huy đứng yên nghiêm túc nhìn cậu nhóc trước mặt, cả hai cứ im lặng nhìn nhau như thế, cho đến khi anh cảm thấy không thể chịu nổi được sự hồi hộp này nữa mới ngượng ngùng lên tiếng.
- em gừng không có yêu cầu gì với anh sao?
thằng gừng vẫn im lặng nhìn anh. nó không nói gì, cũng chẳng có bất cứ cảm xúc hay phản ứng gì khác. lúc này tuấn huy mới nhìn rõ, thằng gừng hóa ra lại có một đôi mắt đẹp vô cùng, và cũng rất kì lạ nữa. mắt của nó đen láy và long lanh tựa như những viên bi đen quý giá, chưa kể từ sâu trong đôi mắt đẹp đẽ ấy còn ánh lên sự ngây thơ và trong sáng của nó nữa chứ.
và rồi, trong một phút sơ ý, tuấn huy đã vô tình mở miệng buông ra một câu cảm thán:
- mắt của em gừng đẹp thật đấy.
thằng gừng nghe xong câu ấy thì chớp mắt liên hồi, nghiêng đầu khó hiểu nhìn anh trai trước mặt. tuấn huy hốt hoảng lập tức phủ nhận câu nói vừa rồi, anh ngượng ngùng gãi đầu, ấp úng bảo đó chỉ là suy nghĩ của mình trong một phút bốc đồng mà thôi.
thằng gừng vẫn không nói gì. nó mỉm cười với anh, sau đó đứng dậy kéo kéo tay áo tuấn huy, nhanh chóng dắt anh đi đến phòng ngủ của những người bảo mẫu trước.
- anh, anh ngủ ở đây đi.
nó nói, sau đó lại quay đầu sang nhìn anh đầy mong chờ. cho đến tận khi tuấn huy gật đầu đồng ý với chỗ ở mới của mình, thằng gừng mới hài lòng mà bước trở lại nơi đặt chiếc bàn thờ cùng với những tấm ảnh cũ kĩ của mình.
lần đầu tiên tiếp xúc với thằng gừng, tuấn huy cảm thấy thằng nhóc này xinh thật.
.
những ngày sau đó, tuấn huy cứ sáng sớm sẽ dậy nấu ăn cho thằng nhóc cùng nhà dựa theo các ghi chú mà những người hàng xóm đã đưa cho anh lúc trước. ngay sau khi xong việc, anh liền vội vã xách xe đi học, sau khi trở về lại bắt đầu cặm cụi trong bếp nấu bữa tối cho cậu nhóc kia.
tuấn huy và thằng gừng không tiếp xúc với nhau quá nhiều trong một ngày. họ thường chỉ gặp nhau khoảng ba bốn tiếng vào buổi tối, nhưng từng ấy thời gian là quá đủ cho anh với nó để có thể giao tiếp với nhau vài câu rồi.
ở với nhau được gần một tháng, huy mới phát hiện ra, không phải thằng gừng kiệm lời, mà là nó không thích việc phải nói chuyện với những người mà nó không thân.
khi cả hai đã thân thiết với nhau hơn, thằng gừng cũng bắt đầu mở lòng với tuấn huy hơn nhiều. thằng bé kể cho anh nghe rất nhiều chuyện trên trời dưới đất mà nó nghe được từ chiếc tivi sang xịn mịn đặt ở dưới phòng khách. và bất kể đó có là thông tin về cái gì, chỉ cần thằng gừng nghe được là nó sẽ luôn tìm mọi cách để kể lại những gì nó nghe thấy cho tuấn huy.
ở với nhau một tháng, tuấn huy nhận ra cậu nhóc này lắm lời kinh khủng.
.
sau khi đã ở cùng với nhau suốt một khoảng thời gian dài, tuấn huy cũng dần nhận ra rất nhiều những sở thích bình thường khác của thằng gừng.
nó thích bánh ngọt, và cả chocolate nữa. vậy nên cứ mỗi lần cả hai cãi nhau hay cứ mỗi lần anh lỡ làm điều gì khiến thằng gừng giận dỗi, tuấn huy đều sẽ chủ động đi xuống bếp làm cho thằng nhóc một hai món bánh ngọt gì đó để xin lỗi.
và điều này thực sự có hiệu quả.
càng ngày, tuấn huy càng thân với thằng gừng hơn. cả hai bắt đầu bám nhau như những người anh em ruột thịt, thằng bé cũng bắt đầu kể với anh nhiều chuyện về cuộc sống trước kia của nó hơn.
có chuyện vui, cũng có cả chuyện buồn. nhưng trên hết, thứ mà thằng gừng hay kể với tuấn huy nhất là về việc nó đã vui đến thế nào khi anh xuất hiện.
những lúc như thế, anh cũng chỉ cười cười xoa đầu nó, sau lại âu yếm hôn nhẹ lên trán thằng gừng mấy cái, ánh mắt chứa đầy sự nuông chiều.
vào những ngày nghỉ, tuấn huy thường lấy lí do ra ngoài cho thoáng để dẫn nó đi loanh quanh khắp xóm. khoảng thời gian này, anh cũng trở nên yêu chiều em nhỏ hơn. tuấn huy mua cho thằng gừng những món ăn mà nó thích, anh dẫn nó đi khắp nơi, cuối tuần còn ở nhà dành thời gian nói chuyện và còn tranh thủ dạy nó nấu ăn nữa chứ.
khoảng thời gian được ở cùng với anh huy, thằng gừng cảm thấy nó đang hạnh phúc vô cùng.
.
rồi một đêm nọ, tuấn huy bất ngờ đưa ra trước mặt thằng gừng một con gấu bông mới toanh. đối diện với sự thắc mắc của nó, anh chỉ cười cười gãi đầu, nhẹ nhàng giải thích:
- lịch học của anh được giảm xuống rồi nên bữa giờ anh có đi làm thêm chút việc. hôm nay là ngày mà anh nhận được tháng lương đầu tiên đó. nên là, ừm.. anh muốn mua một cái gì đó cho gừng, em thấy sao?
anh nhìn nó bằng ánh mắt lấp lánh sự mong chờ. thằng gừng hết nhìn anh rồi lại cúi xuống quan sát con gấu bông trong tay mình. sau cùng, nó nở một nụ cười thật tươi, hớn hở như một em bé thực thụ:
- em thích lắm! em cảm ơn anh huy.
và thế là, thằng gừng với con gấu bông trong tay, ngay lập tức dang rộng vòng tay ôm choàng lấy tuấn huy vào lòng. đột nhiên bị ôm không khiến anh cảm thấy quá bất ngờ, bởi rất nhanh sau đó tuấn huy đã kịp thời vòng tay qua ôm lại cậu nhóc tinh nghịch kia rồi. chưa kể, anh còn nhân cơ hội mà thơm nhẹ một cái lên má của thằng gừng nữa chứ.
- gừng ơi, anh huy thương em gừng lắm đấy.
- anh huy ơi, em gừng cũng thương anh huy nhiều lắm đó.
.
.
hạnh phúc thật.
.
.
hạnh phúc quá đi mất.
.
.
ừm, hạnh phúc thật đấy.
.
.
.
.
tất cả mọi thứ mà anh huy mang đến cho gừng đều khiến thằng bé cảm thấy hạnh phúc và biết ơn vô cùng.
nhưng rồi vào một ngày nọ, anh huy của gừng đã chẳng còn trở về nữa.
hôm đó cũng là một ngày bình thường. trời xanh, mây trắng, nắng vàng. anh huy cũng ra ngoài đi học như bình thường, thế nhưng, anh đã chẳng còn trở về nữa.
thằng gừng đã ngoan ngoãn ngồi ngay trước cửa nhà mình hàng giờ đồng hồ, chỉ vì nó tin rằng một lúc nào đó anh huy của nó sẽ lại xuất hiện rồi mắng yêu nó vài câu, sau đó cả hai sẽ lại tay trong tay vui vẻ bước vào căn nhà lạnh lẽo kia.
thế nhưng, anh huy của gừng đã không đến. mặc dù nó đã ngồi yên trên ghế đá đợi anh rất lâu, thế nhưng ngày qua ngày, gừng vẫn chẳng thể thấy được hình bóng của người anh mà nó đang mong chờ.
và rồi, như dự báo cho một điềm chẳng lành, vào ngày thứ ba kể từ khi anh huy đột nhiên biến mất tăm khỏi cuộc đời của nó, gừng bỗng lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của chị linh đang hớt hải chạy vào sân nhà mình.
- gừng, gừng ơi!
chị linh vừa chạy vừa hét to tên nó, gấp gáp đến mức chị còn chẳng dám dừng lại để thở:
- gừng ơi, mày nghe chị nói.. thằng huy, thằng huy.. thằng huy bị tai nạn xe ở đầu đường, mất rồi!
nó ngây người ngồi bó gối trên ghế đá, lặng im nhìn chị linh đang chống tay thở hổn hển trước mặt mình. khi hơi thở đã ổn định trở lại, chị mới nói tiếp:
- thằng huy.. hôm nay là đám tang của nó, mọi người sợ gừng buồn nên mới không dám đến nói cho gừng biết..
rồi chị ngập ngừng.
- gừng ơi, hay là.. gừng đi với chị không? mình đi thăm anh huy lần cuối, gừng nhé?
và thế là, thằng gừng cầm theo con gấu bông cũ kĩ mà mà anh huy đã tặng cho nó ba năm về trước trên tay, lủi thủi đi theo phía sau chị linh. cho đến khi nó và chị đến được nơi tổ chức tang lễ thì đã thấy mọi người đang đứng nghiêm trang chuẩn bị viếng anh lần cuối trước khi cái nắp của chiếc quan tài gỗ được đóng lại rồi.
thấy thảo linh với thằng gừng đang đứng ở ngay cửa, mọi người liền khó xử liếm môi nhìn nhau. sau đó có một vài người từ tốn tiến đến, nhỏ giọng thì thầm vào tai gừng mấy lời, xong lại cẩn thận dắt nó đến chỗ đặt quan tài.
khi mà thằng gừng tiến đến nhìn gương mặt của anh huy lần cuối, nó bỗng lặng người đi, cứ đứng đó mãi mà chẳng biết nên nói gì. chợt, nó bỗng bước lên bục, tiến gần đến chỗ của chiếc quan tài hơn.
lúc này, nó đã hoàn toàn đối mặt với người ở bên trong quan tài, thế nhưng thằng gừng vẫn cứ đứng trơ ra ở đó, chẳng buồn nhúc nhích tí nào. và rồi, nó bỗng khom người xuống, nhẹ nhàng đặt con gấu bông của mình vào lại trong lòng anh.
tất cả mọi người đều thấy được cảnh tượng đó, thế nhưng lại chẳng có ai tiến lên cản nó lại cả. bởi họ sợ thằng gừng sẽ làm loạn. vậy nên tất cả những người lớn ở bên dưới ai ai cũng nghiêm trang đứng nhìn nó mặt không cảm xúc mà để lại con gấu của mình lên người anh.
lạnh.
cơ thể huy lúc này lạnh đến đáng sợ. lạnh, lạnh lắm. trên người anh giờ đây đã chẳng còn lại một chút dấu hiệu nào của sự sống nữa rồi.
tuy huy đã không còn đẫm máu như cái hồi mà người dân nhìn thấy anh đang nằm thảm thương ở trên đường nữa, thế nhưng anh cũng chẳng còn ấm áp đẹp đẽ như cái lúc anh vẫn còn ở đây chơi đùa nói chuyện với thằng gừng nữa rồi.
và rồi, nó lại bất giác rơi nước mắt. thằng gừng cứ đứng ở đó, ngay cạnh cái quan tài, và nước mắt nó bắt đầu rơi lã chã. lúc ấy, nó khóc. nó khóc nhiều đến nỗi thảo linh phải đi đến giật giật tay áo dẫn nó về, thế nhưng nó vẫn không ngừng khóc.
nó khóc, nhưng trên tay đã chẳng còn cầm theo con gấu bông mà anh huy tặng nữa. nó khóc, đôi mắt nó nhắm nghiền nhưng những giọt nước buồn bã cứ liên tục trượt dài xuống hai bên gò má nó, tựa như chẳng tài nào dừng lại được. nó khóc, nó bỗng òa khóc lớn như thể đây là lần cuối cùng mà nó được khóc vậy. và cho đến tận khi thằng gừng được mọi người dắt sang khu hỏa thiêu, nó vẫn không ngừng khóc.
thằng gừng lén lút đứng trốn sau lưng chị linh, rấm rứt khóc thút thít. nó đã tận mắt nhìn thấy anh huy của nó bị người ta đưa vào trong lò hỏa thiêu, và dù đôi mắt nó có mờ đi một tầng vì bị hơi nước phủ kín, thằng gừng vẫn nhìn thấy được rất rõ cái cách mà ngọn lửa kia đã tàn nhẫn nuốt chửng anh huy tội nghiệp của nó như thế nào.
giống như cái cách mà ngọn lửa ấy đã làm với ba mẹ nó vậy.
sau khoảng năm phút, khói từ trong chiếc lò bắt đầu bốc ra. đây cũng là lúc mà thằng gừng khóc còn dữ hơn nữa. một phần là bởi vì nó buồn, mà một phần khác lại là vì khói chui vào làm mắt nó cay.
thằng gừng biết, nó biết anh huy của nó đã chẳng còn ở đây nữa. nó biết anh huy cùng với con gấu bông anh tặng đã bị người ta nhẫn tâm đem đi đốt mất rồi. nó biết, từ giờ trở đi, nó sẽ chẳng còn cái tương lai tươi sáng nào nữa. tương lai mà nó cùng anh huy vẽ ra đã sớm trở thành cát bụi bị ngọn lửa kia nuốt chửng mất rồi.
.
sau khi hoàn tất thủ tục cuối cùng, tất cả mọi người lại tất bật ở lại dọn dẹp tàn cuộc. họ để thằng gừng ngồi một mình ở góc phòng chuẩn bị tang lễ, bởi tinh thần của nó đang không ổn định, mà thảo linh thì lại quá bận để có thể đưa nó về nhà ngay lúc này. vậy nên sau khi dòng người quay trở về khu vực tổ chức tang lễ, chị đã ôm thằng gừng vào lòng an ủi và bảo thằng bé ngồi đợi nửa tiếng để chị có thể đưa nó về nhà sau khi làm xong mọi chuyện.
và rồi, nửa tiếng trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. khi mà thảo linh xong việc định tiến đến hỏi thăm thằng gừng thì bất ngờ thay, chị lại thấy nó đang ngồi trên ghế cười khúc khích. tay nó đan lại với nhau như thể đang nâng niu một thứ gì đó rất quý giá trong lòng. nó một mình ngồi ở góc phòng, và với gương mặt vẫn còn lấm lem nước mắt, nó bỗng bật cười khanh khách trên ghế.
tiếng cười của nó thì nhỏ thôi, nhưng nghe vào lại rất quỷ dị. nhất là khi thằng gừng vừa phải đối mặt với một cú sốc lớn sau cái chết của tuấn huy nữa. làm sao nó có thể cười tự nhiên như thế được cơ chứ?
càng kì lạ hơn, khi mà thảo linh tiến lại gần nó, thằng gừng bỗng trở nên hốt hoảng ra mặt. nó cau có đẩy tay chị ra, sau đó vội vã chạy ra ngoài cửa, vẻ mặt gấp gáp vô cùng.
và mọi người lại thấy nó đứng nói chuyện một mình.
bên ngoài lối đi của phòng tang lễ, thằng gừng một mình run rẩy đứng ở đó, vừa khóc vừa cười, cảm xúc hỗn loạn đến mức không từ ngữ nào có thể diễn tả được. nó cố với tay bắt lấy một cái gì đó trong không trung, nhưng chắc là không thành, bởi mọi người cứ thấy tay nó quơ đi quơ lại mãi. và rồi, bằng đôi mắt ầng ậc nước, nó bắt đầu mở miệng cầu xin thứ đó hãy ở lại.
- anh ơi..
rồi mọi người lại thấy nó khóc òa lên. chẳng hiểu vì sao, tiếng khóc của nó lúc này nghe xót xa cực kì.
.
.
.
chỉ có mỗi mình thằng gừng mới biết, đó là linh hồn của vũ tuấn huy vẫn đang ở đây, âu yếm xoa đầu và mỉm cười với nó. anh nhìn nó, cười rất hiền. và như một thói quen, huy lại cúi người xuống hôn nhẹ lên trán thằng gừng một cái. sau, anh lại nhỏ giọng bảo,
"anh đi, gừng nhé.
thật tiếc quá, từ giờ anh chẳng thể nào bảo vệ và chở che cho em gừng được nữa rồi. em gừng đừng giận anh huy, em nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top