1
Cả đoàn người ngựa đi xuyên màn đêm qua khu rừng đen kịt, những ngọn đuốc lay động như có thể vụt tắt bất cứ lúc nào trước mấy cơn gió thổi qua lạnh đến thấu xương, bông tuyết trắng xóa hòa lẫn vào sắc đêm tối thấm lên y phục, Lý Thái Dung cho dù đang choàng cái áo lông dày cộp vẫn không thể ngăn nổi cái buốt lạnh xâm nhập vào da thịt. Từ nhỏ thân thể y vốn đã được rèn luyện, nếm trải qua bao nhiêu trận đánh khốc liệt, cũng chưa từng có loại nóng lạnh nào chưa từng cảm thụ qua. Cho nên vốn dĩ đêm nay đối với Lý Thái Dung mà nói căn bản là không hề hấn, chỉ là y trước nay vẫn kị hàn khí, hiện tại tâm tư lạnh lẽo như băng sơn, khiến cơ thể vì thế mà ít nhiều chịu ảnh hưởng.
"Ngươi không sao chứ?" Trung Bổn Du Thái từ lúc xuất phát luôn đánh ngựa ở phía sau y một đoạn, nhận ra biến chuyển khác thường của Lý Thái Dung liền thúc mạnh ngựa đến bên cạnh y.
Lý Thái Dung biểu tình lạnh băng, tuấn nhan tái nhợt, cho dù thân thể có đang khó chịu vẫn luôn giữ nguyên vẻ cao cao tại thượng, không hề có ý định che giấu sự khinh thường nơi đáy mắt sắc bén như đao, hướng Trung Bổn Du Thái "Không phiền Trung Bổn trưởng lão để tâm", xong tay giật mạnh dây cương tiếp tục bỏ xa hắn một đoạn.
Trung Bổn Du Thái cười khổ, trong khắp thiên hạ này, ngoại trừ chính y ra, có lẽ không ai có thể hiểu Lý Thái Dung bằng hắn. Y đối với hắn hiện tại chỉ sợ hận đến nổi mong có thể lập tức đem Trung Bổn Du Thái ra lột da rút gân, băm vằm thành trăm nghìn mảnh. Sao lại có thể đáp lại câu thăm hỏi của hắn?
Biết rõ thế, cuối cùng vẫn không nhịn được lo lắng trước dáng vẻ gắng gượng của nam nhân kia, cuối cùng tự biến mình thành trò cười.
"Còn bao lâu mới ra khỏi khu rừng này?" Trung Bổn Du Thái hỏi một tên thuộc hạ.
"Bẩm trưởng lão, có lẽ phải đi hết đêm nay".
Trung Bổn Du Thái ngẩng đầu nhìn ánh trăng lấp lóe sáng sau những tán cây um tùm, bông tuyết lạnh băng rơi trên má, người kia có lẽ vẫn thừa sức chịu đựng hết một đêm này, nhưng không hiểu sao hắn cảm thấy đêm nay dài đến lạ, khiến lòng Trung Bổn Du Thái ân ẩn xót xa.
Gần nửa năm không gặp kể từ lần họ đối địch ở Hàng Châu, Lý Thái Dung hỏi hắn "Vì cái gì ngươi lại năm lần bảy lượt không thành thật với ta, chẳng lẽ đối với ngươi, cho dù chỉ là thương lượng, ta cũng chẳng đáng cho ngươi thử?".
Trung Bổn Du Thái còn nhớ ánh mắt căm phẫn đến độ gần như bật ra cả máu của y khi hắn cười khổ trả lời "Mạng này ta có thể cược, nhưng Ma Giáo thì không".
"Vậy nên ngươi tiếp tục lợi dụng tình cảm của ta?".
Trung Bổn Du Thái khi đó không trả lời được, cho nên đối với hắn, Lý Thái Dung là hận đến thấu xương, cả đời đều không muốn gặp lại.
Hắn cũng đã nghĩ rằng đời này kiếp này đều sẽ không tái ngộ nữa, cho dù Trung Bổn Du Thái không cảm thấy việc mình làm là sai đi chăng nữa, nhưng đối với Lý Thái Dung, hắn vĩnh viễn nợ y không chỉ là một ân tình.
Không biết là nên cảm tạ hay oán trách vị hoàng đế cửu ngũ chí tôn ở trên cao kia, nếu không phải hoàng đế một lần lại một lần rục rịch ý đồ đuổi cùng giết tận Ma giáo, nay lại đối địch cùng Lý vương gia nắm trong tay binh quyền trấn giữ một vùng đất to lớn từ lâu đã không còn ở dưới chân thiên tử, thì Ma giáo cùng Vương phủ đã không phải hóa thù thành bạn, đứng ở cùng một chiến tuyến cho triều đình một bài học.
Đương nhiên cho dù chỉ tính riêng Ma Giáo mới vừa khôi phục và bành trướng thế lực cách đây không lâu, hay Lý vương gia quyền khuynh triều dã cũng đủ để khiến hoàng đế phải kiêng dè, nhưng phe phái của triều đình cũng không thể xem nhẹ, nếu có thể triệt để khiến triều đình an phận, có dã tâm nhưng không có gan làm thì vẫn là tốt nhất.
Đại khái là, muốn động đến Ma Giáo thì phải dè chừng Vương phủ, muốn động đến Vương phủ cũng phải dè chừng Ma Giáo. Đây mới chính là lưỡng toàn tuyệt mĩ.
Minh tôn của Ma Giáo Kim Đạo Anh đã đắc ý nói thế, vậy nên mới khiến Trung Bổn Du Thái lâm vào tình thế này.
Trước đây phái hắn trà trộn vào Vương phủ để lợi dụng Lý Thái Dung khôi phục lại thế lực của Ma Giáo là Kim Đạo Anh, nay bắt hắn cùng y đi chung một con đường cũng lại là Kim Đạo Anh.
Trung Bổn Du Thái không ngừng tự nhủ, nếu không phải vì Minh tôn tiền nhiệm có ơn với hắn, nhất định hắn đã sớm kính cho Minh tôn đương nhiệm một đao không có lấy nửa điểm lưu tình.
Nhưng quả thật lời Kim Đạo Anh nói không hề sai, hoàng đế kia từ đầu đến cuối đều ngấm ngầm tìm cách loại hai cái gai lớn trong mắt luôn đe dọa vị thế của mình là Ma Giáo và Vương phủ, thiên tử sau lưng họ âm thầm thu về dưới trướng không ít lớn nhỏ các môn phái giang hồ, cùng phe phái các công thần trước nay ít khi xen vào chuyện triều chính nhưng nắm trong tay binh quyền. Nếu không phải sớm dự tính được mà đánh phủ đầu, cả Ma giáo cùng Vương phủ chỉ sợ sẽ không tránh khỏi một trận tinh phong huyết vũ.
Trung Bổn Du Thái lại thở dài, đây ắt hẳn là nghiệt duyên của hắn và Lý Thái Dung. Nếu đã không thể tránh được thì chỉ còn cách đối mặt mà thôi.
Lại nhìn bóng lưng cô độc giữa tuyết trời của Lý Thái Dung, lòng hắn ngổn ngang vô vàn tư vị.
Nụ cười đã từng rạng rỡ như đóa hoa mẫu đơn bừng bừng giữa nắng xuân kia, là hắn đã tước đoạt mất sao?
Chưa kịp để Trung Bổn Du Thái ưu tư thêm, tên thuộc hạ đã lên tiếng "Trung Bổn trưởng lão!".
Trung Bổn Du Thái bất đắc dĩ nói ra một tình huống mà hắn chẳng hề mong đợi "Có rất nhiều tiếng bước chân đang đến gần, nội công này đều không phải tầm thường".
Tên thuộc hạ cung kính "Trưởng lão phân phó".
"Các ngươi mau chuẩn bị đi".
Dứt lời hắn lại lần nữa đánh ngựa đến gần Lý Thái Dung, võ công của y hơn Trung Bổn Du Thái một bậc, hẳn đã nghe ra từ sớm.
"Là người của Hoàng đế sao?" hắn mở lời, tự cảm thấy câu nói của mình dư thừa biết mấy.
Lý Thái Dung liếc mắt khinh thường nhìn Trung Bổn Du Thái, giọng nói như cũ lạnh nhạt, "Bản vương đã bày bố tất cả, chỉ mong giữa chừng trưởng lão đừng lần nữa quay ngược mũi kiếm vào ta".
Trung Bổn Du Thái chột dạ cười khổ "Ta với Vương gia đây hiện đang ở trên cùng một con thuyền, ta làm sao có thể chĩa kiếm vào Vương gia, ngươi nghĩ nhiều rồi, kì thật trước đây là vạn bất đắc dĩ".
Lý Thái Dung mỉm cười, nhưng ý cười lại chẳng len nổi đến đáy mắt khóe môi, đôi mắt âm trầm chứa đựng sát khí "Ai có đoán được lần này Trung Bổn trưởng lão lại phải bất đắc dĩ hay không. Khi đó bản vương cũng đã nghĩ ta với ngươi là ngồi chung một con thuyền".
Lời cuối như một mũi kim đâm vào lòng Trung Bổn Du Thái, hắn cười trừ rồi vung tiêu lên một bóng đen vừa xoẹt qua trên đỉnh đầu bọn họ, thích khách dù nhanh nhưng phi tiêu của Trung Bổn Du Thái lại bay cực chuẩn găm vào cổ họng thích khách, xác kẻ đó vướng trên một cành cây, vài giọt máu chảy xuống loang lổ trên nền tuyết trắng xóa.
"Không hổ danh là trưởng lão Ma Giáo" Lý Thái Dung nói, thân thủ nhuần nhuyễn rút kiếm bật người bay lên, đường kiếm đẹp mắt dứt khoát như nước chảy mây vần, mỗi chiêu đều cực nhanh, phản chiếu ánh sáng từ ngọn đuốc loáng lên tia sáng sắc lẹm.
Đám thích khách chưa kịp nhận thức kiếm của y đang ở đâu đã bị đâm thẳng vào yếu điểm, chẳng mấy chốc dưới chân ngựa toàn là xác người, đàn ngựa bị làm cho kinh động không ngừng rú lên, dưới khung cảnh gió tanh mưa máu ấy, vạt áo Lý Thái Dung phiêu phiêu trước gió, khuôn mặt phi thường xuất chúng dưới ánh trăng đẹp đến mê người.
Đám hắc y nhân theo lời Trung Bổn Du Thái là "không tầm thường", nhưng đứng trước Lý Thái Dung, Trung Bổn Du Thái và các tinh anh của Ma Giáo cùng Vương phủ người đông thế mạnh chẳng mấy chốc đã trở nên yếu thế, ban đầu Lý Thái Dung và Trung Bổn Du Thái còn cần ra tay diệt bớt những tên đứng đầu, nhưng sau đó chỉ yên lặng đứng một bên xem kịch hay. Chỉ thiếu điều vỗ tay mấy cái bảo Hoàng đế nếu đã muốn giết người, sao lại còn tiết kiệm tìm ra một toán sát thủ giang hồ chẳng kém phế vật là bao.
Vốn dĩ đã là tình huống hoàn toàn áp đảo, một trận gió lớn cuốn theo tuyết từ đâu nổi lên, nháy mắt đem cả đoàn người ngựa bao phủ bằng màn tuyết trắng xóa, không nhìn rõ phương hướng cùng đường đi, gió thổi mạnh như muốn cuốn phăng đi tất cả mọi thứ trên mặt đất. Từ tứ phía, một toán hắc y nhân nữa không biết bao nhiêu tên nhảy ra xông vào thế trận, tình cảnh hỗn loạn vô cùng, tiếng binh đao va chạm vang lên khắp nơi nhưng chẳng rõ đối phương là thù hay địch.
Lý Thái Dung và Trung Bổn Du Thái tuy võ công thuộc hàng bậc nhất, nhưng trước nay chưa từng gặp qua bão tuyết lớn thế này, tầm mắt lại bị che khuất bởi tuyết, nhất thời không biết cách ứng phó. Tiết trời đột ngột lạnh thêm mấy phần, khiến cơ thể Lý Thái Dung khó chịu đến cực điểm. Lý Thái Dung nhíu mày, không phải là đến mức y chịu không nổi, mà là Lý Thái Dung ghét cảm giác này, nó kéo theo những chuyện mà y không hề muốn nhớ.
Còn nhớ ngày đó, Ma Giáo bắt cóc Trung Bổn Du Thái, buộc Lý Thái Dung đồng ý thỏa thuận giao vùng thương mại sầm uất màu mỡ của Hàng Châu và bảo hộ Ma Giáo về lại Bễ Nghễ Sơn sau lần huyết tẩy trước đây của triều đình.
Lý Thái Dung ngoài miệng đồng ý, nhưng nội tình lại ngấm ngầm giăng ra một cái bẫy lớn để tóm gọn Ma Giáo, đồng thời đem Trung Bổn Du Thái trở về.
Đến ngày giao hẹn, Lý Thái Dung một bên phân phó binh đội bao vây chờ tóm gọn trên dưới Ma Giáo, một bên nắm bắt chiến lược của Kim Đạo Anh, đến nơi mà hắn bị 'giam giữ', một thân bạch y thoát tục trắng như tuyết xuất hiện trước mặt Trung Bổn Du Thái.
Kì thật Lý Thái Dung đã biết hắn ở nơi này từ sớm, nhưng vì không muốn bứt dây động rừng lỡ mất thời cơ, cũng đã chắc chắn Ma Giáo không dám đụng đến một sợi tóc của Trung Bổn Du Thái nên mới đợi đến bây giờ.
Ái nhân đang sửng sốt kia nhìn qua không có vẻ gì là phải chịu khổ sở, nhưng cách biệt lâu ngày khiến Lý Thái Dung xót xa không nguôi. Y đem Trung Bổn Du Thái ôm vào lòng, như muốn khảm sâu y vào máu thịt, giống như có lại cả thiên hạ, "Thực xin lỗi vì đã để ngươi chịu khổ, Du Thái, mau về thôi".
Khi ấy, nếu Lý Thái Dung có thể nhìn được biểu tình khó xử trên khuôn mặt Trung Bổn Du Thái, thì thế sự sau đó có lẽ sẽ không phải diễn ra.
Đáng tiếc, nó vẫn sẽ lưu mãi trong lòng Lý Thái Dung một vết thương sâu hoắm, mà cho dù khi nó không còn đau đớn nữa, vẫn để lại một vết sẹo xấu xí vô cùng.
Lý Thái Dung tay vừa quàng qua eo Trung Bổn Du Thái, vừa thi triển khinh công lao vun vút trên mấy mái nhà, nói Trung Bổn Du Thái có thể an tâm, y nhất định sẽ khiến Ma Giáo phải trả giá.
Trung Bổn Du Thái không nói nửa lời, Lý Thái Dung nghĩ rằng hắn vẫn đang lo sợ, chỉ tiếp tục ôm hắn nép sâu hơn vào tấm áo choàng trắng tuyết.
Ngay chính lúc mà Lý Thái Dung vẽ nên muôn vàn viễn cảnh tốt đẹp sau này, Trung Bổn Du Thái đã lẳng lặng thả xuống một tín hiệu từ tay áo.
Một chớm pháo hoa bất thường chẳng bao lâu xuất hiện trên bầu trời đen kịt, một phần ba tinh anh của Ma Giáo đang đến nơi giao hẹn rẽ hướng, dẫn đầu là Ám Tôn Từ Anh Hạo.
Trường bào đen tuyền hòa lẫn vào màn đêm cùng lưỡi kiếm sắc nhọn hướng Lý Thái Dung mà đâm tới, y một bên bảo hộ cho Trung Bổn Du Thái, một bên tung ra một chưởng đợi lúc Từ Anh Hạo lùi về sau liền tìm cơ hội để Trung Bổn Du Thái ở một nơi an toàn, võ công của Từ Anh Hạo không hề tầm thường, Lý Thái Dung không thể lơ là cảnh giác.
"Ngươi đừng lo, ta tuyệt đối không để hắn động vào ngươi" Lý Thái Dung giọng nói lạnh băng gần như còn mang theo chút sát khí, nhưng ánh mắt lại nhu hòa như nước hướng Trung Bổn Du Thái trấn an, "Ngươi chỉ cần ở phía sau ta".
Từ Anh Hạo mỗi đường kiếm đều cực nhanh, cực thâm hiểm, tiến tới những vị trí trọng yếu như muốn lập tức có thể lấy mạng đối phương, đôi con ngươi âm trầm mang theo mấy phần ngạo nghễ, tạo nên một áp lực khó diễn tả được bằng lời cho bất kì kẻ nào đối đầu cùng mình.
Hướng kiếm của Từ Anh Hạo bay về phía Lý Thái Dung nhưng có thể nhìn ra được người Ám tôn thật sự nhắm đến là Trung Bổn Du Thái sau lưng y.
Lý Thái Dung trấn định đáp lại đường kiếm cực nhuyễn, không hề có chút yếu thế, chiêu thức của y vừa thanh thoát, lại sắc bén, không để lộ dù chỉ là một sơ hở, một thân kiên định làm vòng chắn bảo vệ trước ái nhân.
Một trắng một đen không biết đã đấu qua mấy trăm chiêu, chỉ nghe tiếng va chạm của hai lưỡi kiếm cùng thân ảnh tựa như thoắt ẩn thoắt hiện giữa màn đêm.
Người ngoài không nhìn ra nhưng Trung Bổn Du Thái có thể thấy, y dù không có biểu hiện nhưng thực ra đang lo lắng, đáp chiêu rất tích cực nhưng chưa hề rời xa vị trí cũ quá mười bước, đường kiếm tuy linh hoạt nhưng hơi gấp gáp, không phải Lý Thái Dung sợ thua, mà là vì sau lưng y, còn có Trung Bổn Du Thái.
Giằng co không biết qua bao lâu, cuối cùng Lý Thái Dung đáp xuống trước mặt hắn, Từ Anh Hạo ở đối diện, hai mũi kiếm đều là đang ở trên người đối phương, chỉ cần dụng lực một chút, máu liền tuôn ra không dứt.
"Lý Thái Dung, ngươi mau dừng lại đi, nơi này chỉ có độc nhất mình ngươi, nếu đã thỏa thuận như giao dịch thì hà tất gì phải làm điều này? " Từ Anh Hạo nói.
Lý Thái Dung cười nhưng không cười.
"Ngươi nghĩ bản vương sẽ ngu ngốc như vậy sao? Quân của ta đã bao vây nơi này, có khi Minh tôn các ngươi đã sớm bị bắt giữ. Các phân đà và giáo chúng của các ngươi xung quanh một trăm dặm ta đều kiểm soát được, cộng với danh nghĩ triều đình, các ngươi hẳn không còn đường lui đi?".
Trái ngược với suy nghĩ của Lý Thái Dung, Từ Anh Hạo không những không lo sợ mà còn mỉm cười, một nụ cười cực kì chướng mắt.
"Vậy sao? Hẳn Vương gia ngươi đã chuẩn bị thập toàn thập mĩ. Đáng tiếc lại tính sai một bước."
Vừa dứt lời, một lưỡi kiếm lạnh như băng nữa đã đặt trên cổ Lý Thái Dung, người cầm kiếm là Trung Bổn Du Thái.
"Lý Thái Dung, ngươi có thể xem như vì giao tình của chúng ta mà bỏ qua cho Ma Giáo lần này không?".
Thời khắc đó vốn dĩ là mùa hạ, nhưng cả y và hắn đều thấy lạnh đến thấu xương, như đang trầm mình dưới băng sơn vạn trượng.
Ái nhân có nụ cười tựa như hoa anh đào mà Lý Thái Dung đã cẩn cẩn dật dật đặt trong lòng bỗng chốc tan thành mây khói, chỉ chừa lại một Trung Bổn Du Thái xa lạ, khuôn mặt không lộ ra nửa điểm dao động chĩa kiếm về phía y.
-------------------------------------------------------------------------
P/s: đây được viết theo dạng oneshot, nhưng để tránh đọc bị mệt, nên mình chia ra làm 2 phần nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top