Cún con và bao phân NPK
Sáng sớm cùng ngày hôm ấy, Thái Dung xốc cặp lên vai, tung tăng đi theo các chú vào phòng cô hiệu trưởng. Nó ngó ngó các chú làm vài thủ tục gì đó rồi ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ.
Nắng sớm len lỏi qua các tán cây, màu vàng nhàn nhạt phủ đầy trên mặt đất. Bầu trời trong trẻo, vài đám mây trắng như bông gòn trôi lãng đãng.
- Em Thái Dung là trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt, nên nhà trường chúng tôi sẽ đặc biệt chú ý tới em ấy. Các đồng chí cứ an tâm hoàn thành nhiệm vụ, nhà trường sẽ tạo điều kiện hết sức để giúp đỡ em Thái Dung. Bây giờ thì chúng tôi sẽ dẫn em Thái Dung đi nhận lớp, cảm ơn các đồng chí.
Chú bộ đội Tại Hiền xoa đầu Thái Dung rồi xách ba lô rời khỏi phòng Hiệu trưởng, trước khi đi còn không quên cúi đầu chào và cảm ơn cô Hiệu trưởng.
- Thái Dung, lại đây cô hỏi chuyện nào. - Cô Hiệu trưởng ngồi ở bàn uống nước, tay cầm một tập sách, mỉm cười hiền hòa với nó.
Nó gật đầu, nhanh nhẹn ngồi xuống. Cô Hiệu trưởng hỏi nó một vài thông tin cơ bản, kiểm tra sơ bộ kiến thức của nó và yêu cầu nó viết chữ. Chữ viết của nó ngay ngắn và tròn trịa, nó trả lời rành rọt các câu hỏi cô đưa ra, khiến cô rất hài lòng. Cô tặng nó ba quyển vở và vài cây bút rồi dẫn nó tới lớp Hoa ban trắng.
______________
Lớp được trang trí rất đẹp, tường quét sơn vàng, trên tường dán chi chít họa báo. Các ô cửa sổ được dán giấy dán màu sắc, như những bông hoa nở mùa xuân. Trong lớp có rất nhiều bàn ghế, tất cả đều được sơn màu nâu bóng, trông thích mắt lắm. Trên tường treo một chiếc bảng lớn, bảng màu xanh đậm, trên bảng có những dòng kẻ nhỏ mờ mờ.
Thái Dung cúi đầu chào cô rồi bước nhanh vào lớp. Trong lớp có nhiều bạn quá, mà các bạn quen nhau hay sao đó, nên các bạn ngồi chung bàn với nhau hết rồi. Còn mỗi một bạn có mái tóc sáng màu ngồi gần cuối kia là ngồi một mình thôi. Bạn ấy cũng chẳng nói chuyện với ai cả, chỉ im lặng ngồi đó, dán mắt vào sách.
Nếu mình ngồi cạnh bạn ấy, liệu có thể kết bạn không nhỉ?
Thái Dung đánh liều, xăm xăm bước đến chiếc bàn gần cuối. Bạn ấy thấy có người tới, liền vội vàng ngồi dịch vào phía trong, chừa chỗ cho nó ngồi. Nó hơi ngạc nhiên một chút, nhưng cũng chỉ gật đầu với bạn mới rồi ngồi vào chỗ trống được dọn sẵn.
Suốt một khoảng thời gian, chẳng ai nói với nhau câu nào. Thái Dung căn bản là ngại quá, chẳng biết mở lời như thế nào. Nó xoa xoa hai tay vào nhau rồi mở cuốn sách đang đọc dở ra để đọc nốt.
Khoảng mười phút sau, có thêm hai bạn mới bước vào lớp. Hai bạn có vẻ thân nhau lắm, líu ríu như chim sẻ. Cậu bạn cao hơn khoác vai bạn, cả hai cùng cười nói gì đó rất vui. Cậu bạn thấp hơn cứ cười mãi thôi, cái khuôn miệng gần giống hình trái tim và hàm răng trắng đều kia cứ đập vào mắt Thái Dung suốt. Thật đáng ghét.
Nhưng cũng thật dễ thương.
Thật ghen tỵ. Giá như mình cũng có một người bạn thân.
Một người bạn thân đáng yêu như thế.
______________
Thái Dung muốn nói chuyện với ba bạn kia lắm, nhưng cái bụng cứ bồn chồn không yên. Nó lo lắm, lo dân dưới xuôi không thích dân trên núi, lo dân dưới xuôi chê dân trên núi không theo kịp người ta, lo người ta chê nó nghèo đói.
Thái Dung che giấu sự lo lắng của mình bằng cách cắm cúi nhìn sách, nhưng không một chữ nào lọt vào đầu cậu bé. Nó nghe tiếng hai người bạn nói đằng sau lưng, nó cũng muốn góp chuyện với họ.
Bỗng "bụp" một cái, hộp bút của cậu bạn có - nụ - cười - siêu - đáng - ghét lao xuống đất. Bút và tẩy rơi tung tóe.
Cơ hội đây rồi!
Thái Dung cúi xuống nhặt đồ cho bạn rồi quay xuống, định bụng mở lời làm quen. Nhưng vừa nhìn thấy cái miệng xinh xinh kia, bao nhiêu câu chữ bay hết sạch, chỉ còn lại đúng một câu:
- Lần sau cẩn thận nhé.
Nó thấy bạn - cười - xinh há hốc miệng, liền tự kiểm điểm lại xem mình có nói sai chỗ nào không. Rõ ràng là không sai mà? Hay là do nó nói trống không? Thôi đúng rồi, rõ ràng là như thế. Lần sau phải chú ý hơn mới được.
Nó đang gay gắt tự kiểm điểm bản thân thì bạn - cười - xinh ấp úng:
- Cảm... cảm ơn cậu nha...
Thái Dung sẽ không nói cho cậu ấy biết hai vành tai cậu ấy đang chuyển sang màu hồng đâu. Dễ thương quá, như một chú cún con mà cậu hay thấy trong sách ấy.
Nó gật đầu, rồi không hiểu nghĩ gì mà quay lên luôn.
Đúng là đồ Lý Thái Dung siêu ngốc nghếch! Muốn làm quen thì phải cho người ta thời gian chứ! Tại sao lại quay lên? Như thế có khác nào từ chối giao lưu không?
Cún con ơi, làm ơn hãy mở lời làm quen với mình đi mà, mình ngại lắm, chẳng biết người dưới xuôi nghĩ như thế nào về mình. Cún con ơi, bây giờ cậu chỉ cần ới mình một cái thôi, mình đảm bảo sẽ nghe cậu huyên thuyên mỗi ngày.
Làm ơn hãy gọi mình đi mà...
Thái Dung cảm nhận vai mình bị người ta chọc chọc.
Rồi một giọng nói rụt rè cất lên:
- Cậu gì ơi...
Đúng rồi, phải thế chứ! Nhưng mà làm quen với mình sao lại dùng câu "Cậu gì ơi"? Đúng là đồ ngốc nghếch, cả nhà cậu đều là đồ ngốc nghếch!
Thái Dung đấu tranh tâm lí dữ dội vì nó không biết phải đáp lại như thế nào, chẳng lẽ lại bài ca: Ơi tớ đây? Cậu gọi gì tớ thế? Cậu gọi tớ à?
Không được, nhỡ cậu ấy cười mình thì sao?
Lăn tăn lăn tăn mãi, thành ra là Thái Dung cứ ngồi im như thóc nhìn cậu bạn kia chòng chọc. Cậu bạn kia e dè một hồi rồi chìa bàn tay mũm mĩm của mình ra trước mặt Thái Dung:
- Tớ tên là Trung Bổn Du Thái, từ nay về sau mong được cậu giúp đỡ. Còn cậu tên là gì?
Bàn tay này xinh xắn quá!
Thái Dung đã phải nhẫn nhịn lắm mới không thốt lên hay lao tới nắn nắn bàn tay bạn Du Thái. Bàn tay cậu ấy trắng trẻo, các ngón tay tròn tròn, da tay mịn màng, trái ngược với bàn tay của nó, vừa gầy trơ xương lại vừa đen nhẻm, hơn nữa còn đầy nốt chai sạn.
Bị Du Thái lay đến giật mình, Thái Dung "á" một tiếng rồi trả lời:
- Thái Dung, tớ tên là Lý Thái Dung.
Cậu bạn thân của Du Thái bỗng gấp sách lại, quay lại nhìn cả hai, làm Thái Dung bỗng thấy hơi mất tự nhiên. Chỉ cần nhìn cậu ấy thôi cũng biết gia đình cậu ấy hẳn phải giàu có lắm.
Du Thái không kiêng nể gì, bá cổ cậu bạn này rồi giới thiệu:
- Giới thiệu với cậu, đây là bạn thân của tớ, Đào Anh Hạo. Cậu gọi là Hạo NPK cũng được.
- Thế thì cũng giới thiệu với cậu luôn, đây là Thái mèo, nhà nó nuôi một con chó rất to. - Cậu bạn tên Anh Hạo gạt tay Du Thái ra, vội vàng thanh minh.
Hai người bạn này vui tính ghê. Rõ ràng là phải thân nhau lắm mới gọi nhau bằng biệt danh như thế.
Vậy là Thái Dung hôm nay quen được một chú cún con và một... bao phân NPK...
Mà, "chó rất to" với "Thái mèo" hình như không có liên quan với nhau lắm? Rõ ràng nhìn đi nhìn lại cũng thấy Du Thái giống cún con mà. Hay là tại Du Thái là người dân tộc Mèo?
Gạt đi mớ câu hỏi trong đầu, Thái Dung gãi gãi đầu rồi đáp:
- Đáng yêu quá, tớ cũng muốn nuôi một chú chó.
Khoan đã, cái gì đáng yêu?
Hai cậu ấy có hiểu nhầm ý mình không? Thái Dung vò đầu bứt tai.
May quá có Anh Hạo nhanh chóng đổi chủ đề, cả ba ngay lập tức chú ý tới cậu bạn tóc vàng và xoăn tít ngồi im thin thít từ đầu tới cuối kia. Sau một hồi đùn đẩy, cậu bạn Anh Hạo phải đảm nhận trọng trách làm quen. Lúc cậu bạn ấy trừng mắt nhìn Du Thái, không hiểu sao Thái Dung lập tức chìa tay ra chắn cho Du Thái. Mà may mắn là Du Thái cũng rất hợp tác, trốn ngay sau tay nó.
Cậu bé bạn mới rất dễ thương, nhỏ hơn cả ba một tuổi, lại còn là người nước ngoài, giọng nói thì lơ lớ, thỉnh thoảng chêm thêm mấy từ mà cậu không hiểu gì cả. Cũng may Du Thái cũng mù mù mờ mờ tiếng nước ngoài, nên nó đỡ thấy xấu hổ.
Nhưng mà, em nhỏ tóc vàng Minh Hưởng có dễ thương thế nào cũng không thể bằng cún con Du Thái. Cái nụ cười của cậu ấy đúng là đáng ghét mà!
Thái Dung cảm thấy dường như có những nụ hoa ban trắng đang bừng nở trong lòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top