/5/
" Kétttt...."
Cánh cổng sắt trước nhà chầm chậm mở ra, trời đã trở tối. Taeyong nặng nhọc đi vào bên trong cùng với những túi đồ lỉnh kỉnh đủ màu sắc. Thấy tiếng động lạ, bà Lee cũng từ trong nhà đi ra. Dáng hình của người đàn bà tần tảo nhập nhoạng xuất hiện dưới ánh đèn leo lắt nơi sân nhà được san bằng từ nền đất. À, thì ra là con trai của bà đã về.
_ Sao rồi con, ngoài đó ổn thỏa chứ?
_ Dạ, ổn cả rồi ạ. Youngho bảo sắp tới sẽ vào thị trấn thăm mọi người một chuyến đấy.
_ Thằng bé này, nó bận bịu như vậy mà vẫn dành thời gian đến thăm ta và mọi người, mà lúc nào đến cũng mang quà nữa cơ. Con bảo nó lần sau đừng mang quà cáp làm gì, mang cái thân khỏe mạnh về cho mẹ là được. Người nhà với nhau cả mà.
Bà vừa nói vừa giúp Taeyong sắp xếp lại đồ đạc trong túi, rồi vội vàng lấy cho anh một cốc nước ấm, còn không quên kèm theo chút điểm tâm. Taeyong vì vậy cũng thuận tay nhận lấy. Đối với sự quan tâm đôi khi có chút thái quá này của mẹ mình, anh vốn dĩ đã quen và Youngho cũng vậy.
Anh và hắn ta vốn là bạn bè chí cốt trên thao trường. Hắn vì một lần bị thương nặng từ đó mất khả năng chiến đấu. Trong suốt khoảng thời gian hắn bị trọng thương hắn được anh mang về nhà nhờ bà Lee chăm sóc. Cũng vì từ bé xa gia đình, không được ai đối xử tốt như thế, hắn mới sinh lòng cảm kích, xem bà như mẹ ruột của mình.
_ Chính vì là người một nhà nên không cần phải câu nệ những việc như vậy. Youngho cũng làm ăn khấm khá lắm đấy chứ, nó chỉ muốn báo hiếu với mẹ thôi.
Taeyong tiện tay lấy một miếng bánh bột rồi nhai ngấu nghiến. Vẫn là hương vị này, bao năm không đổi. Ăn uống xong xuôi, anh mới bắt đầu mở từng túi đồ vừa mua khi nãy, nào là quần áo, chăn nệm, lương khô và thêm một vài vật dụng khác. Anh đặt từng món đồ lên trên bàn rồi dặn dò bà Lee một cách cẩn thận.
_ Mẹ, con vừa mua một ít quần áo ấm cho mẹ và mấy đứa nhỏ trong trấn. Còn số chăn và đệm này là Youngho gửi. Gạo và lương thực lát nữa sẽ có người chở tới, cũng là của Youngho. Nhưng con nghĩ lần này sẽ không nhiều lắm đâu, mẹ nhớ dặn mọi người dùng tiết kiệm một chút. Và... đây là quần áo của Yuta và một vài vật dụng cá nhân khác.
Taeyong đẩy một túi đồ lớn về phía bà Lee như có ý muốn giao phó. Bà cũng hiểu được điều đó liền nhẹ nhàng mỉm cười rồi cất túi đồ gọn gàng ở một góc nhà.
_ Con quyết định rồi nhỉ?
_ Dạ... vâng...
_ Được rồi.
Bà ân cần xoa đầu đứa con trai nhỏ của mình, trìu mến ôm trọn anh vào lòng, dùng bàn tay nhăn nhúm vuốt ve tấm lưng to lớn kia. Nhưng rồi bà nhận ra điều gì đó. Con trai bà đang lên lén nhìn về phía gian phòng kia, nơi Yuta đang nghỉ ngơi.
_ Con muốn vào thăm nó một lát không?
Taeyong không nói gì, đi thẳng tới cửa phòng, lưỡng lự một hồi lâu, tay kia giơ lên rồi lại hạ xuống, tính gõ cửa rồi lại thôi.
_ Mẹ nghĩ nó đã ngủ rồi đấy. Có lẽ do tác dụng phụ của thuốc nên Yuta hơi mệt thì phải.
Đến lúc này Taeyong mới quả quyết mở cánh cửa trước mặt mình ra. Đúng là cậu đã ngủ thiếp đi thật rồi. Anh khẽ bước đi về bên cạnh giường, cố gắng không tạo ra tiếng động, rồi nhẹ nhàng quỳ xuống bên giường.
Yuta đang say giấc nồng, cậu ngủ ngon hệt một đứa trẻ, vô tư và đơn thuần. Anh cẩn thận vén gọn vài sợi tóc mái lòa xòa trên mặt cậu, đặt cánh tay cậu vào bên trong và kéo chăn lên ngang ngực. Taeyong bất giác gượng cười, chạm nhẹ vào gương mặt ấy, vẫn là cùng một người nhưng sao khác quá. Con người hoạt bát, vui tươi lúc ấy đâu rồi? Không phải là Yuta cao cao tại thượng mà anh biết.
_ Không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy.
Anh nhìn cậu với ánh mắt đầy thương cảm và thập phần xót xa. Ôn nhu vuốt nhẹ mái tóc ấy, từ từ lắng nghe từng nhịp thở đều đều.
_ Cứ như vậy chẳng phải rất tốt sao, Yuta?
Rồi anh nghiêng người, nằm nép bên một mép giường, để mặt đối mặt với Yuta. Anh say sưa ngắm nhìn cậu, chìm đắm trong sự hạnh phúc do chính mình vô thức tạo ra. Yuta chợt cử động, cậu co dúm người lại, miệng lẩm bẩm thứ gì đó, vẻ mặt hiện rõ sự khó chịu, mồ hôi trên trán lấm tấm từng giọt nhỏ. Yuta của anh gặp ác mộng rồi. Taeyong vỗ vỗ nhẹ nơi tấm lưng gầy gò kia, chủ động nằm sát lại gần. Yuta theo luồng hơi ấm bên cạnh mình mà vô thức rúc sâu vào lồng ngực anh.
_ Không sao rồi. Có tôi ở đây rồi. Cậu an toàn rồi.
Và sau đó, có vẻ như Yuta đã yên giấc. Anh cẩn thận gỡ bàn tay đang siết chặt của cậu khỏi vạt áo mình, rồi chầm chậm rời khỏi giường. Đi về phía móc cheo lấy một chiếc khăn mùi xoa, anh nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cho cậu, thấm lên lòng bàn tay ẩm ướt và chấm nhẹ lên khóe mắt còn đẫm nước.
_ Yuta lại gặp ác mộng sao con?
_ Dạ, có lẽ vậy ạ.
_ Khổ thân thằng bé, mấy hôm nay mẹ đều thấy nó ngủ không ngon giấc.
Bà Lee từ bên ngoài bước vào với vẻ mặt đăm triêu nhìn về phía Yuta. Bà đi tới bên con trai mình, đặt tay lên vai anh và ân cần nói.
_ Cũng đã muộn rồi, con nên nghỉ sớm đi để ngày mai còn lên đường.
_ Dạ vâng.
Vậy là anh đành quyến luyến rồi đi, vẫn có chút bất an mà ngoái nhìn lại Yuta.
_ Con thật sự phải rời đi ngay ngày mai sao?
Bà luyến tiếc nói.
_ Vâng, thưa mẹ.
_ Không thể ở lại với mẹ thêm vài ngày nữa sao con?
_ Con cũng rất muốn... nhưng...
Không gian bỗng chốc trở nên nặng nề. Không ai nói thêm một lời nào cả. Taeyong không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ của mình mà chỉ ngoảnh mặt về phía bà. Anh sợ mình sẽ khóc mất, hay khi nhìn thấy gương mặt buồn tủi của bà thì lòng anh lại dấy lên một cảm giác tội lỗi và cắn rứt đến khó chịu.
_ Vậy khi nào con lại về?
Bà Lee thì thào hỏi.
_ Sẽ sớm thôi. Con hứa.
Đúng vậy. Khi chiến trường ổn định và kẻ địch bị đẩy lùi, anh sẽ về. Anh nhất định sẽ sống sót trở về vì mẹ anh và cả vì Yuta nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top