/3/
Cậu thanh niên mấy giây trước còn tươi cười, vài giây sau sắc mặt liền trở nên xám xịt, toàn thân thu về thế phòng bị. Cậu vội vàng kéo người đàn bà kia về phía mình, mắt đăm đăm nhìn về phía Yuta.
_ Cháu đã bảo bác phải tránh xa tên này ra rồi mà!
Yuta đang chăm chú xử lý nốt ly sữa nghe vậy cũng bất giác ngẩng mặt lên. Một cậu thanh niên chừng 19, 20 tuổi với dáng người thấp bé, nhỏ nhắn, mặc một chiếc áo vải tay lửng, bên ngoài là áo gile đã bung chỉ cùng với một chiếc quần vải ống rộng ngắn chạm đầu gối. Cậu ta đặt túi sang một bên, kéo bà sang một gốc, tay đã thủ sẵn thứ gì đo từ trong túi, thấp thoáng sơ qua cũng biết là một khẩu súng. Làm thế có phải là qua manh động không? Bà Lee sợ tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn liền vội ngăn lại, vẻ hốt hoảng ấy làm Yuta để ý đến, cậu biết chắc là mình sắp bị xử tới nơi. Dẫu thế Yuta vẫn chẳng động đậy, bình thản hướng mắt nhìn cậu ta. Không khí dần trở nên căng thẳng, bà Lee không còn cách nào khác đành lên một tiếng giải vây.
_ Ten à, nó không làm gì tổn hại đến ta đâu. Là ta chủ động tiếp cận nó trước mà. Cháu không cần quá lo lắng như vậy.
_ Nhưng bác cũng không thể lơ là như vậy.
_ Thằng bé không phải thù.
_Bà tin hắn sao?
Bà gật chặt nịch, vỗ nhẹ mu bàn tay của cậu thanh niên tên Ten kia. Đôi mắt kiên định của bà như một lời khẳng định đáng tin cậy khiến Ten có phần thả lỏng hơn, có lẽ thời gian qua đã khiến cậu đánh mất lòng tin về tất cả. Cậu đóng nắp chiếc túi của mình lại, ròi liếc mắt quan sát một lượt toàn bộ thân thể của Yuta.
_ Chỉ là một tên phế nhân, chúng ta cũng chẳng cần sợ.
Và ngay sau đó cậu liền ngó lơ Yuta, quay sang bà Lee và hỏi han với một ngữ điệu hoàn toàn khác, không gay gắt mà hết sức mềm mỏng.
_ Bác định đi ra ngoài bây giờ sao?
_ Ừm, bác định gọi bác sĩ Kim giúp thay băng cho cậu ta... Ừm... Ten giúp bác trông nom cậu ta một chút được chứ?
Bà nói với giọng rất khẩn khoản, gương mặt phúc hậu với ánh mắt trìu mến kia thật khiến người ta khó lòng từ chối. Vậy là Ten đành bất đắc dĩ mà đồng ý, lẳng lặng gật đầu và cười một cái lấy lệ cho bà yên tâm.
Vậy là bà ấy đã rời đi, chỉ còn lại Ten và Yuta ở trong phòng. Yuta trong suốt cuộc hội thoại vừa rồi không hề lên tiếng hay có bất kì phản ứng nào thái quá. Và bây giờ cũng vậy. Cậu gượng gạo nhìn Ten đi tới gần chỗ mình, cảnh giác theo dõi từng hành động nhỏ của cậu ta. Đặt một cái ghế bên cạnh giường, Ten ngồi cái thụp mạnh bạo xuống dưới, ngả ngớn vắt chân lên ghế rồi chống nạnh tỏ ra thái độ không mấy là lịch thiệp cho lắm. Mặt đối mặt, mắt chạm mắt, cả hai cứ như vậy mà nhìn nhau suốt gần một tiếng đồng hồ. Yuta thì vẫn còn giữ được phong thái lạnh nhạt ban đầu, còn Ten thì không, với một người hoạt ngôn như cậu ta thì không khí im ắng này thật khó chịu. Cậu tặc lưỡi, chép miệng, sống chết thế nào anh ta cũng bắt cậu phải mở miệng ra nói sao?
_ Này! Sao anh cứ nhìn chằm chằm tôi làm gì? Rảnh quá không có việc gì làm sao?
Không một lời hồi đáp, vậy là Ten ngượng quá hóa giận mà quát lớn.
_ Anh bị què chân chứ có bị tật ở lưỡi đâu sao mà không nói được tiếng nào thế hả? Anh Taeyong vác thêm cái của nợ này về nhà làm gì không biết?
Cậu ta hằn học khoanh tay trước ngực và bắt đầu làu bàu trong cổ họng. Nhưng hắn ta cũng thật lì lợm, khuôn mặt vô cảm vẫn không hề biến sắc, miệng triệt để ngậm câm như hến không hó hé lấy một câu. Nhưng không phải vì Yuta không muốn nói, mà là không có chuyện gì để nói, cộng thêm với việc cậu có tính sợ người bẩm sinh nên sự im lặng này là điều tất yếu. Và như một lẽ đương nhiên, Ten hoàn toàn bất lực trước con người này. Cậu vò mớ tóc rối tung thành một cục rồi lại thở hắt ra một tiếng. Như đã lấy lại được bình tĩnh, cậu nhẹ giọng nói tiếp.
_ Tôi không hiểu tại sao anh Taeyong lại cứu một kẻ bị bỏ lại như anh, càng không hiểu vì lý do gì mà anh ấy lại muốn giữ anh lại thị trấn này... haizz... Mặc dù đôi khi anh ấy thích ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng...Tôi vẫn tôn trọng quyết định của anh ấy. Nhưng anh, tôi không biết anh có giống như mấy tên đế quốc độc ác ngoài kia không hay là tốt bụng hiền lành như những gì anh Taeyong nói. Nếu anh dám làm điều gì gây tổn hại tới người dân của thị trấn này thì... tôi sẽ không tha cho anh đâu.
Ngữ khí tuy nhẹ nhàng bình thản nhưng lại phảng phất đâu đây mùi thuốc súng. Yuta lại không mấy bất ngờ với những lời đe dọa này, nói trắng ra là cậu nghe chúng nhiều như cơm bữa, cảm giác sợ hãi cũng dần bị bào mòn qua thời gian. Cậu nhếch mép cười và nói câu đối đáp đầu tiên trong suốt cuộc hội thoại này.
_ Cậu nghĩ tôi còn khả năng làm điều đó nữa hay sao? Với một tấm thân tàn, không bạn bè, không người thân thích, không chỗ dựa? Cậu đang lo xa quá rồi đấy. Nếu thấy tôi quá ngứa mắt, cậu có thể nhân cơ hội anh cậu không ở đây mà vứt tôi tới một xó xỉnh nào đó trong thành phố này. Tôi không phản kháng đâu.
Cậu thản nhiên nói và không có lấy một tia sợ hãi. Rồi ngả người xuống chiếc gối được kê sẵn ở đầu giường, cậu nhắm nghiền mắt dường như nuốn đi sâu vào giấc ngủ, mặc cho Ten vẫn còn ngơ ngác chăm chú nhìn vào hắn. Cậu như ngộ ra được điều gì đó, gượng gạo nhìn sang hướng khác, nhỏ giọng đáp lại.
_ Tôi sẽ không để anh Taeyong bị đánh oan một cách uổng phí đâu. Thế nên... đành phải chấp nhận cục nợ này vậy.
Nói rồi cậu ta cầm chiếc chậu rồi đi ra bên ngoài lấy một thùng nước lớn, đặt dưới chân giường của Yuta. Tay thì liên tục giặt rồi lại vắt sạch khăn, miệng lại lảm nhảm mấy câu vô vị như để bao biện cho sự mềm lòng của mình.
_ Không biết kiếp trước chúng tôi nợ anh cái gì mà giờ phải khổ sở như thế này. Hơi đâu lại đi nuôi thêm một tên lính Nhật.
Cậu ta cũng chỉ là thuộc kiểu khẩu thị tâm phi mà thôi. Có lẽ cậu đã phần nào cảm nhận được sự tuyệt vọng của hắn ta lúc này. Quân đội Nhật đã rút khỏi Triều Tiên, vậy anh ta còn ở đây làm gì? Có thể là trốn thoát khỏi quân đội Triều Tiên, nhưng còn một trường hợp hi hữu khác là bị đồng đội bỏ mặc. Nhưng dù hoàn cảnh nào đi chăng nữa, để đến nỗi lưu bạt tứ phương, thân tàn ma dại như vậy thì có thể nói là không còn gì để mất. Ten đã vô tình chứng kiến cảnh người dân trong thị trấn đánh đập cậu. Không hề phản kháng, không có ý định chống lại bọn họ, hơn thế nữa còn nằm im chờ chết. Phải tuyệt vọng đến nhường nào mới có thể vô cảm được như vậy? Vì vậy, khi nghe cậu thốt ra những lời nói đó, Ten đã vô tình nảy sinh một chút lòng thương cảm, đành tặc lưỡi cho qua mọi lo lắng trong lòng. Coi như là tích đức cho con cháu đời sau vậy.
_
_Không biết mấy đứa nhỏ ở nhà ra sao rồi nhỉ?
Bà Lee dù rất tin tưởng Ten nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng. Ten tuy rất uy tín nhưng lại nóng tính, dễ sinh hành động nhất thời, thiệt là đáng lo ngại. Còn một điều nữa mà bà không lường trước được, bác sĩ hôm nay không có ở nhà, đổi lại là cậu trợ lý Qian Kun và Dong Sicheng bận rộn sắp xếp đồ đạc.
Có lẽ là họ vẫn chưa nhận ra nhà có khách vẫn chuyên tâm vào công việc. Qian Kun vừa soạn tài liệu vừa hỏi Sicheng đang lay hoay với đống dược phẩm mới nhập.
_Em nhập dược phẩm mới chưa?
_Em mới nhận rồi? Ui da.
Sicheng vừa dứt lời thì bị thùng bê tông rỗng đặt trên kệ rơi xuống đầu, Kun chỉ biết cười bất lực trước cậu em ngờ nghệch. Sicheng gãi đầu ngây ngốc cười theo.
_Em nhớ là mình đặt cái thùng này ở dưới rồi mà.
Bà Lee ở ngoài cửa nhìn hai con người kia vui vẻ cũng vui lây nhưng chợt nhớ ra là mình đang cần bác sĩ liền lên tiếng gọi Kun.
_Chào hai đứa.
_Cháu chào bác.
Hai người lễ phép cúi đầu chào, Kun tưởng bà bị bệnh nên đến khám liền lo lắng hỏi.
_Bà ổn chứ ạ? Vào đây để cháu khám.
Bà Lee xua tay, đáp.
_Không phải ta bệnh? Là người khác.
_Ai ạ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top