Chương 1
Tiếng gió rít mạnh ngoài cửa sổ.
Một chiếc BMW xuất hiện lao như bay trên đường cao tốc, tiến thẳng về trung tâm thành phố.
Hôm nay là ngày đầu tiên Trung Bổn Du Thái quay lại nơi này.
Nhóm nhạc của cậu tất cả đều đã thay máu. Du Thái cùng những anh em gen một dường như rất lâu rồi chưa có cơ hội tụ họp.
Anh chỉ vừa đáp xuống sân bay cách đây vài giờ, tất nhiên không thể lái xe. Người cầm lái hiện tại vì vậy chính là Trịnh Nhuận Ngũ.
"Khoẻ chứ?"
Thanh âm lạnh nhạt đến phát ngấy.
Nhuận Ngũ nhún vai.
"Vẫn ổn. Nếu anh đang hỏi về em."
"Thái Dung?"
"Có lẽ sắp đi mất."
Một quyển tạp chí không hề báo trước lập tức đáp vào đầu cậu.
Trịnh Nhuận Ngũ đưa tay chỉnh lại bộ tóc, nhân tiện cầm lấy món hung khí ném sang bên cạnh.
Từ phía sau, chất giọng lạnh nhạt kia cơ bản tiếp tục phát lên lần nữa.
"Anh không đùa."
"Cho rằng em đùa?"
Cả hai đều trở nên im lặng. Du Thái gần như đã đóng băng ở hàng ghế sau mặc cho nhiệt độ trong xe lúc này không hề lạnh lẽo.
"Cậu ấy làm sao?"
"Bệnh nặng."
Cách trả lời của Nhuận Ngũ vô cùng rõ ràng, không lan man dài dòng. Chính là một ý khẳng định Lý Thái Dung đang mắc bệnh rất nghiêm trọng?
Chất giọng Trung Bổn Du Thái đại khái đã vơi bớt vài phần lạnh nhạt, pha vào đó là chút gấp gáp.
"Đưa anh đi gặp cậu ấy."
"Để làm gì?"
"Mọi thứ còn có thể cứu vãn không?"
Trịnh Nhuận Ngũ im lặng.
Sau khi vừa ra khỏi cao tốc liền quay đầu, đâm thẳng vào một đường rẽ.
Du Thái biết rõ, người nọ đang đưa mình đến nhà của Lý Thái Dung. Dù đã rời khỏi đây hơn 3 năm nhưng con đường này, anh chắc hẳn không bao giờ quên.
Bầu trời bây giờ tự dưng lại đổ mưa.
Với tốc độ của Trịnh Nhuận Ngũ, nước và gió cứ liên tục va đập vào kính xe, như thể muốn công phá nó vỡ vụn. Thật y hệt đoạn tình cảm năm đó.
Trịnh Nhuận Ngũ vẫn nhìn thẳng, duy trì tốc độ cũ. Du Thái ở phía sau cũng không có ý muốn lên tiếng phản đối.
Gần nửa giờ, chiếc xe cuối cùng đã chịu dừng lại trước một căn hộ nhỏ. Từ bên ngoài, vẫn nhìn rõ được áng đèn mờ ẩn hiện, chứng tỏ vị chủ nhân còn chưa ngủ.
Người cầm lái liền gấp gáp nhắc nhở.
"Xuống xe đi, anh."
"Em không vào?"
"Xin lỗi, chỗ này khiến tâm trạng em trở nên rất xấu."
Phải, Du Thái biết rõ. Lý Thái Dung ở cùng với Kim Đình Hựu. Hai cậu trai này có lẽ đã xảy ra chút vấn đề. Đoạn thời gian sống ở Nhật, không biết bao nhiêu lần Du Thái phải chứng kiến cảnh tượng Trịnh Nhuận Ngũ say rượu lảm nhảm rằng "thần chết" đang dần xuất hiện trong quan hệ tình cảm của cậu. Mặc dù đối phương không đề cập rõ người còn lại là ai thế nhưng, sống với nhau hơn mười năm, Du Thái hoàn toàn có thể nhận ra Nhuận Ngũ và Đình Hựu không chỉ đơn thuần là anh em.
Chung quy Trung Bổn Du Thái cũng không muốn đôi co thêm. Nhanh chóng cầm lấy chiếc ô bên cạnh, mở cửa xe bước xuống. Bên ngoài mưa to gió lớn khiến anh vô thức rùng mình. Dùng ô che chắn thật cẩn thận, bắt đầu đi về phía ngôi nhà.
Chiếc xe đỗ bên cạnh vốn không giữ nổi kiên nhẫn, chỉ chờ người nọ đóng cửa lại, bên trong đã lập tức nổ máy chạy mất.
Du Thái đại khái chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
Từng bước chân nặng nề được nhấc khỏi mặt đất, mang theo vài vệt bùn lấm tấm di chuyển đến trước cửa ngôi nhà. Hiện tại chỉ còn thiếu một bước nhấn chuông thông báo, nhưng không hiểu sao anh lại trở nên chần chừ.
Vẫn nhớ năm xưa, lý do chia tay vốn là vì NCT bắt buộc thay máu, Du Thái trở về Nhật Bản, Lý Thái Dung phải nhập ngũ, cả hai đều chấp thuận từ bỏ. Nói rõ hơn thì chính do sự kiên định rời đi của anh đã khiến Thái Dung bất lực đồng ý.
Đoạn kí ức chấp vá kia, dường như vẫn đọng lại lời nói của người nọ.
"Sau này nếu có cơ hội, mình vẫn muốn được nhìn thấy cậu bên cạnh."
"Sống tốt nhé."
"Tạm biệt."
...
Đã 3 năm trôi qua, liệu Lý Thái Dung còn nhớ rõ không?
Nhưng dù sao cũng chẳng quan trọng nữa. Có nhớ thì cơ bản vẫn không che lấp được sự thật rằng Thái Dung đang hẹn hò cùng một người khác không phải anh, theo lời của Kim Đông Anh.
Trung Bổn Du Thái hít mạnh một hơi, dứt khoác đưa tay nhấn chuông cửa.
Phía trong liền có người lên tiếng. Là chất giọng vô cùng quen thuộc.
"Cho hỏi ai vậy?"
Cổ họng Du Thái đột nhiên khô đặc, tạm thời không thể bật ra bất kì âm thanh nào, mãi đến khi người bên trong lặp lại câu hỏi mới miễn cưỡng lắp bắp tên mình.
Sau đó, xung quanh liền bị bầu không khí yên tĩnh dị thường chiếm hữu. Chỉ còn nghe được tiếng gió rít.
Gần như phải nửa ngày trôi qua, bên kia cánh cửa mới có chút động tĩnh.
Lạch cạch.
Tấm ván dày cộm cuối cùng cũng hé ra, thân ảnh quen thuộc kia lại xuất hiện trước mặt Trung Bổn Du Thái.
Thì ra sau 3 năm, Lý Thái Dung dường như chẳng thay đổi gì. Nếu cẩn thận quan sát thì đúng là nhờ từng gia nhập quân ngũ mà đã phần nào trưởng thành hơn.
Thái Dung cười gượng gạo mời khách ngồi ở sô pha, bản thân lại đi vào bếp mang lên hai tách trà nóng.
Thật ra cũng không quá ngạc nhiên, hai hôm trước Đông Anh vốn đã thông báo cho mọi người về việc Du Thái quay lại. Chỉ không ngờ, người nọ vừa đáp xuống sân bay liền vội vã chạy đến chỗ mình. Rốt cuộc, chẳng rõ loại cảm xúc hiện tại trong lòng là thế nào, mừng rỡ hay khó xử?
Sau một hồi im lặng, Trung Bổn Du Thái đành lên tiếng bắt đầu câu chuyện.
"Nghe nói cậu bị bệnh?"
"Bệnh? Là ai nói?" Lý Thái Dung vô cùng ngạc nhiên.
"Nhuận Ngũ."
Thật khổ sở, mấy tháng nay đến khuôn mặt người anh này thay đổi thành bộ dạng gì còn chẳng biết thì lý nào lại dám nói nhảm như vậy? Cậu ta chính là muốn hai người ngồi đây có cớ gặp nhau?
"Mình ổn. Người bệnh phải là Nhuận Ngũ mới đúng."
"Nó sẽ giải quyết được thôi."
"Có những chuyện trôi qua rồi thì rất khó cứu vãn."
"Đình Hựu vẫn khoẻ chứ?"
"Cậu nên hỏi em trai kia." Thái Dung mỉm cười bắt chéo chân, trạng thái trông cực kì bình tĩnh.
Lời này không khác gì đang khẳng định 3 năm Trung Bổn Du Thái rời đi, quả thật đã xảy ra rất nhiều chuyện.
"Cậu đang hẹn hò nhỉ, Thái Dung?"
"Vẫn là Nhuận Ngũ nói?"
"Không, Đông Anh."
"Bọn nhỏ thích bao đồng thật."
Nghe những lời này, Lý Thái Dung thiếu điều chỉ muốn ngã rạp xuống. Cái gì mà bệnh hoạn rồi yêu đương? Anh vốn vừa xuất ngũ, công việc còn chưa vào luồng, mấy cậu em sao có thể bịa chuyện như vậy? Đại khái, hẳn là muốn người trước mặt tìm đến tận đây?
Giữa không gian yên ắng đầy ngượng ngùng, Du Thái phải lần nữa chủ động lên tiếng.
"Thật ra mình không để ý lắm đâu."
"Tất nhiên, cậu chẳng còn liên hệ gì đến cuộc sống của mình nữa."
Lý Thái Dung nói đúng, kẻ năm đó dứt khoác từ bỏ chính là Trung Bổn Du Thái. Bản thân đã lựa chọn hướng đi riêng, tất nhiên phải tự gánh lấy trách nhiệm. Hiện tại dù cậu ấy kết hôn hay hẹn hò cũng không còn chút liên quan.
Nhưng.
"Thái Dung, mọi lỗi lầm đều có thể sửa chữa đúng không?"
"Khó nói lắm."
"Năm đó, lời của cậu ở sân bay—"
Lý Thái Dung lắc đầu, giơ tay ra hiệu cho người đối diện dừng lại, anh không muốn tiếp tục nghe thêm.
"Du Thái, cậu là hối hận sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top