Kim gia thật đáng sợ
- Vào ngày hôm sau, tất nhiên Y/n đã thuận lợi tìm được tới biệt thự của Kim Taehyung.
- Nơi đây trông thật xa xỉ, mọi thứ đều rất mới mẻ đối với cô gái nhỏ bé này. Nhìn quanh thì đây đúng hẳn là khu cho người thuộc tầng lớp tối cao. Nơi đâu cũng đày ắp các dãy biệt thự đủ các kiểu dáng.
//Ting tong//
- Sau nhiều lần do dự, Cô mạnh dạn bấm chuông cửa. Đợi một lúc sau thì bác quản gia ra tiếp đón. Bác thân thiện lắm, không hề giống người kia tí nào. Nghe nói bác nuôi cậu từ nhỏ. Ba mẹ vì quyền lực mà bị sát hại, để lại công ty cho chú của cậu.
- Bước vào trong ngôi nhà, cô cảm thấy thật ngột ngạt trước những kiến trúc hiện đại, những chiếc bình quý hiếm cả trăm triệu đô và những bức tranh đắt tiền trên tường. Căn nhà rộng thênh thang như một mê cung vậy, cô cùng đi với bác quản gia tham quan từng phòng trong căn nhà. Cô cứ cảm giác như cứ đi mãi, đi mãi mà không có điểm dừng.
- Nhưng dù có đắt giá, có nguy nga, có rộng rãi đẹp đẽ đến thế nào đi chăng nữa, Cô vẫn có thể cảm nhận được sự cô đơn thầm lặng trong nó. Một sự lạc lõng trong chính ngôi nhà nguy nga tráng lệ này.
- Bác quản gia đưa cho cô một bộ váy tạp dề cho người hầu và dẫn cô đi làm quen cùng những cô hầu khác.
- Bác giảng sơ qua cho cô về lịch trình dọn dẹp, thời gian cậu chủ về nhà và ra khỏi nhà, các điều nên lưu ý và các điều nên tránh đi. Cũng về những món ăn thường ngày của cậu nữa.
- Cô bắt đầu bắt tay vào công việc dọn dẹp nhà cửa cho ngăn nắp trước khi cậu chủ về. Nhưng không hiểu sao người cô lúc nào cũng mệt mỏi, thiếu sức, cô còn rất hậu đậu. Nhìn cứ như cô là tiểu thư chưa bao giờ làm việc nặng vậy. Cũng vì thế mà cô làm hư rất nhiều thứ, làm mọi người phải dọn lại nên ấn tượng lần đầu của họ về cô có hơi không tốt.
- Cuối cùng cậu chủ cũng về, giờ đã là 3h27p sáng, mọi người đều đứng sếp hàng trước cửa chờ cậu. Chắc hẳn là cậu vừa mới đi bar về. May mà hôm nay không có dắt cô nào về nhà, nếu không chắc cả đêm chẳng ngủ được quá.
- Đêm nào cũng vậy, cũng là một hình ảnh người đàn ông người nồng mùi bia rượu, trên áo sơ mi lúc nào cũng dính vết son đỏ chót. Chắc là của mấy cô em trong bar rồi.
- Cô ám ảnh nhất là những lúc các chị lớn đi phòng cậu chủ để chăm cũng như vệ sinh thân thể cho cậu. Lúc nào có người vào đó cũng không bao giờ có thể yên định đi ra. Người thì bị đánh bằng roi da, người thì bị tát, người thì bị xé rách hết quần áo rồi bị đánh đập dã man. Người hầu trong nhà này hầu như cũng chỉ là công cụ hứng chịu những lần phát tiết của hắn.
- Cô sợ lắm, sợ một ngày nào đó cô cũng sẽ bị đánh đập như vậy, cũng sẽ bị bạo hành một cách tàn nhẫn như vậy.
[Au: chắc chị đang hối hận vì lần hồ đồ đòi làm người hầu cho chú Kim của chị nhỉ? Chị hồ đồ gkê:< nếu là em em đòi làm vợ luôn ròi:v]
- Sáng hôm sau, cô bị đánh thức bởi tiếng gọi của chị hầu trưởng
...: "Dậy đi em, chúng ta còn phải chuẩn bị bữa sáng cho cậu chủ nữa"
- Sau cơn mê man một lúc, cô mới lấy lại được tỉnh táo rồi mau chóng chạy đi thay đồ.
- Y/n: Kể ra bây giờ mới là 4h rưỡi sáng. Sao phải dậy sớm vậy chứ? - cô thắc mắc
- Bước vào bếp, cô bị choáng ngộp dưới đống thực phẩm trên bàn bếp cùng khung cảnh các chị đang chạy qua chạy lại tấp nập vô cùng.
...: "Nhanh lên Y/n! Không chúng ta sẽ muộn mất!"
- Bật khỏi cơn ngẩn người lần nữa, cô nhanh chóng bắt nhịp hoà theo các chị để làm đồ ăn. Nghe nói hắn rất kén ăn. Dù chỉ một sai sót nhỏ hắn cũng bỏ cả món. Mỗi lần như thế thì tất cả cô hầu sẽ bị trừng phạt rất tàn nhẫn. Có lẽ đấy là lí do khiến các chị phải tất bật đến vậy.
- 8h sáng. Cũng đã qua ba tiếng rưỡi đồng hồ. Tất cả các món ăn đủ thể loại sếp chất đống trong chiếc bàn dài kiểu hoàng qua. Không thể không kèm theo một dĩa hoa quả cùng một ly rượu vang đắt đỏ cho bữa sáng.
- Mọi người nhanh chóng xếp thành hàng dài trong một căn phòng rộng nguy nga. Hắn tới rồi.
- Hình bóng người đàn ông kéo ghế ngồi xuống cùng bộ mặt lạnh lùng như băng nhìn bàn ăn. Tất cả mọi người như rơi vào trầm lặng, không một ai dám lên tiếng. Cô có thể nghe rõ tiếng nhịp tim đập liên hồi của mọi người. Nhưng các cô đứng đủ xa để hắn không để tâm tới.
- Miếng đầu tiên được cho vào miệng. Mọi người dường như đều nín thở.
(...)
Th: ổn
- Một tiếng thở phào nhẹ nhõm của chị hầu trưởng. Cô biết chúng ta đã thành công trong món đầu tiên. Thật tuyệt!
- Mọi thứ tiếp theo đều thuận buồm xuôi gió. Cô có thể cảm nhận được sự nghêm khắc trong từng công việc ở đây. Thật sự quá áp lực.
- Hắn cũng đã đi khỏi nhà, chắc hẳn tối nay lại 1h 2h sáng mới về. Cô tranh thủ đi giặt lại mấy chiếc áo sơ mi dính son đỏ chót. Chà mãi không ra, cô bắt đầu cọc rồi chà mạnh tay hơn.
[Au: đuma mấy con đỹ dùng son lì hõ. Tọi chị tui huheo]
- Sau một hồi dùng hết sức mình để chà đồ thì cuối cùng cũng xong. Cô ném vào máy giặt một lần cho thơm. Dù sao hắn cũng là chủ tịch, lúc nào cũng phải thơm chứ nhỉ:v
- Bắt đầu công việc dọn dẹp, cô dùng máy hút bụi để hút sạch một lượt căn nhà to lớn này. Rồi sau đó lại lau lại một lần nữa.
[Au: để em xỉu dùm cho]
(2 tiếng sau)
- Cuối cùng cô cũng kết thúc công việc của mình. Được mười mấy phút tự do, cô chạy ra vườn bông sau nhà ngắm cảnh. Khung cảnh ở đây thật đẹp và yên bình làm sao. Giờ người cô cũng đã đau nhức. Không kiềm được mà ngồi vào chiếc ghế dài bên cạnh.
...: "Y/n!!"
Y/n: Bác quản gia! Có chuyện gì không ạ?
...: "Ai cho phép con bước vào khu vườn này vậy!? Khu vườn này là Khu bị cấm, là nơi mà mối tình đầu của cậu Kim đã đâm cậu ấy đấy!! Nơi đây cũng chứa rất nhiều kỉ niệm. Nhà này ở đâu cũng có Camera chắc đã quay được cảnh con ở đây!! Con chết chắc rồi!!!"
Y/n: Bác nói sao cơ?!?
---------------------------------
Hết chap 2 nhaaa
Chap sau có ngược nha mn
Nhận xét cho tui zới
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top