Kang Y/n !!!!

Y/n: ưm... Sao đầu đau zậy chời..

Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. Cuối cùng cô cũng chịu mò dậy sau giấc ngủ sâu 12 tiếng của mình.

Th: Dậy rồi?

Y/n: Ủa sao tôi lại ở đây? Căn phòng này? Mà sao anh lại ở cạnh tôi???

Th:...

Y/n: Tôi nghĩ là mình hiểu ra vấn đề rồi.

Th: Muốn ăn gì, Tôi mua?

Y/n: Òm... cơm trứng anh làm :3

Th: Cô... điên à? Tôi.. không biết làm..*ngượng

Y/n: cháo trắng pls -.- *tôi khổ quá mà

(Au: zề đây em thương chị iu ơi)

Th: chờ chút, tôi có điện thoại..

Y/n: òm

Cô chậm rãi thu người lại trên chiếc giường 2m. Lặng lẽ, cô ngắm nhìn tuyết rơi ngày một dày ngoài cửa sổ. Hiện giờ đang là mùa đông, tuyết vẫn đang rơi, nó cũng đã phủ kín những tán cây ngoài đường, dù đang ở trong chiếc chăn ấm áp do con người kia chuẩn bị nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sự lạnh giá trong màn tuyết trắng xóa ấy.

Nhớ lại lúc cô bị lạc, cũng là màn tuyết trắng này làm đôi chân trần của cô như đông cứng. Lúc đó cô phải cuộn mình vào một xóm nhỏ, dùng bìa carton để che lấy thân thể đang co ro vì lạnh.

Cô quay sang nhìn con người lạnh nhạt không biết làm cơm trứng. Giờ mới để ý, anh ta thật quá đẹp trai đó a~. Nhưng vẻ mặt bây giờ có chút nghiêm trọng. Không lẽ công ty có việc gì à?

Đúng lúc anh quay qua nhìn cô. Cô giật mình quay đầu, mặt đỏ ửng. Tâm trí y/n kiểu:

*ủa ủa là shao má?!? Tự dưng thấy ngại là méo gì;-; nhìn nhao có shao đâu chời?! Tự nhiên ngại con wỷ nài*

Th: Tôi cần sử lí chút việc, chút nữa hầu trưởng sẽ mang đồ ăn lên cho em. Ngon miệng. *Nói rồi anh bỏ đi

Y/n:*gì tự nhiên kêu mình là em ba. Chời ơi con tym tui* mà nghĩ lại chiều hôm qua... Là hắn bế mình lên phòng này sao??

(Au: đúm ròu chỵ hihi)

Y/n: Đầu đau quá.. có lẽ mình nên ngủ thêm chút nữa...

----------------------------------

Th: Tôi nghe nói hắn đã trở về Hàn Quốc đúng chứ? Mau chóng điều tra cho tôi mục tiêu tiếp theo mà hắn nhắm đến. Tôi mong là không có gì sai sót. Hoặc giữ độ chính xác cao nhất có thể... hoặc chết.

...: Vâng thưa cậu.

*Tắt máy*

Hắn từ từ bước lên phòng nơi mà người phụ nữ hắn quan tâm nhất đang chìm trong giấc ngủ. Nhẹ nhàng nhất có thể, hắn ngồi bên cạnh cô, vuốt mái tóc mượt mà ấy.

Th: Tôi mong rằng em sẽ không giống những người phụ nữ khác mà tôi từng gặp... Vì tôi đã thật sự yêu em rồi Y/n à...

...: Cậu Kim, thiếu gia Park muốn gặp ngài.

Th: Được rồi, lui đi

...: Vâng

Hắn vội gieo lên môi cô một nụ hôn rồi bước ra khỏi phòng.

Y/n: Có lẽ anh không ngờ tới nhưng ... tôi có thể nghe đó! Kim Taehyung... *Cười

---------------------------------

Jm: Tao nghe nói hắn mới về nước. Mày đã điều tra ra được mục tiêu tiếp theo của hắn chưa?

Th: vẫn chưa nên tao còn lo lắm

Jm: cô nàng mảnh mai của mày đâu rồi?

Th: em ấy ngủ rồi.

Jm: "em ấy" ??? Hình như từ này chưa bao giờ được thoát ra khỏi mồm mày trước giờ Tae ạ:))

Th: nhiều lời

Jm: xin lỗi nhưng tao hơi shock:)) nhưng "em ấy" của mày tối qua có sao không? Tao thấy mày hành ẻm hơi nhiều. Nếu không nuôi được thì đưa ta...

Th: *Bịt mồm Jm* Nói nữa coi chừng cổ họng mày không còn.

Jm: Sin lỗy được chưa. Tao chỉ lo thôi.

Th: Của tao, không cần tới mày phải lo đâu.

Jm: Biết rồi!! Khổ quá cơ!!

Th: về đi, tao không cần m ở đây quậy.

Jm: t có quậy đéo o-o

Th: thôi cút cút. Không tiễn *nói rồi anh bước lên lầu để lại tấm thân đang bực bội

Jm: friend như dog. *Bỏ về

--------------------------------

??: Nghe nói Kim Taehyung có bảo bối mới?

?: Đúng là vậy thưa cậu. Anh ta có vẻ rất quan tâm người này. Y/n

??: Cuộc chơi năm này... chắc hẳn sẽ rất thú vị đây~

--------------------------------

Anh lay lay người cô dậy

Th: Y/n! Dậy ăn trứng đây, tôi có nhờ đầu bếp làm cho em.

Y/n: ừm.. nhưng tại sao nay anh lạ vậy?

Th:????

Y/n: tôi... Cảm thấy anh... Có chút dịu dàng hơn mọi ngày *quay ra chỗ khác

Th: *phụt

Y/n: ai mướn anh cười chớ?!? *Phồng má

Th: Cảm ơn đã khen. Nhưng mà...

Anh dùng đôi tay nắm lấy cằm cô rồi xoay đầu cô lại. Mặt đối mặt làm bầu không khí có chút lạ.

Th: Lần sau nói chuyện với tôi... Tuyệt đối phải nhìn thẳng mặt đừng có quay qua quay lại. Trông thật khó chịu.

Y/n: T... tôi biết rồi! *Mặt đỏ ửng

Th: Phải sưng là "Em"

Y/n: Tại s...sao chứ?!?

Th: !? *Tối mặt

Y/n: E...Em biết rồi

Th: Tốt*thích thú*

Y/n: mà này...

Th: sao?

Y/n: Chút nữa em có thể đi dạo một chút được không? Em cần mua một ít sách.

Th: tôi chở?

Y/n: Khồngggg

Th: Tùy em. Giờ thì mau ăn trứng đi.

Y/n: Cám ơn~

Th: Gọi tôi là Taehyung

Y/n: rồi rồi anh nói nhiều quá đó ông chú Kim Taehyung

Th: gì cơ?!? Này này em gọi ai là ông chú chứ??!

Y/n: Không biết! không biết!

-----------------------------------

Y/n: Taehyung ah~ em đi nhé!

Th: Cẩn thận! Đường rất trơn. Nhớ về sớm đấy. Đừng đi quá xa, cần xe của tôi không, chìa khoá trong phòng ấy. Nhớ....

Y/n:*rầm!!

Th: ._.

--------------------------------------------

Y/n: Haiz lạnh quá đó! Tiệm sách ở đâu nhỉ? À mà mình thèm tokbokki quá :< đi ăn thoiiii

--------------------------------------------

Đã 1 tiếng hơn kể từ khi Y/n rời khỏi nhà...

Th: Lâu thế nhỉ? Mình nhớ em ấy rồi.

Bỗng dưng tiếng chuông điện thoại làm cho hắn thoát ra khỏi sự nhớ nhung

...: Đã điều tra được mục tiêu thưa cậu... Độ chính xác 100% tôi đảm bảo.

Th: Là ai?

...: Là Cô Y/n. Tôi mong cô ấy vẫn còn ở cạnh cậu. Ít nhất là 5p trước.

Th: Gì cơ???!!!

...: Vậy có lẽ cô ấy đã đi đâu đó và sẽ về ngay thôi thưa cậu.

Th: ĐIỀU TRA ĐỊNH VỊ TRÊN ĐIỆN THOẠI CÔ ẤY NGAY!!!

...: vâng

Th: CHẾT TIỆT!!!

...: Không thể xác định thưa cậu...

Th: BỘ CÁC NGƯỜI KHÔNG CÓ NÃO SAO??? ĐI TÌM CÔ ẤY VỀ ĐÂY NGAY CHO TÔI!!!!

...: xin cậu bình tĩnh thưa thiếu gia...

Th: NHANH!!!

Bỗng có thêm một cuộc gọi nữa ập đến.

Th: Tôi nghe!

??: Bảo bối của mày đang nằm trong tay tao, Kim Taehyung à...

Th: Chết Tiệt Thật!! MAU THẢ EM ẤY RA!!!

??: muốn nghe giọng nói của nó không?

"Taehyung... Cứu em ... Người em đau quá... Lạnh nữa anh à..."

Th: BỌN KHỐN KHIẾP!!!!

*tút...tút...

--------------------

Chờ chap sau vào tối mai nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top