Ở quán cà phê.

Tựa đề: Ở quán cà phê.
Thể loại: Lãng mạn.
Giới hạn độ tuổi: 13+.
Nhân vật: Lee Taeyong x Nhân vật hư cấu (Y/N).
Quyền lợi/Trách nhiệm: Đây là tác phẩm tiểu thuyết hư cấu của người hâm mộ. Mình ước gì Taeyong là của mình thật.
Trạng thái: Hoàn thành.
Lưu ý: .
Ghi chú: .
___

"Cho tớ.."

"Một mocaccino như cũ đúng chứ?"

"Chỉ có cậu hiểu tớ."

"Được rồi, không cần phải nịnh đâu, đợi tớ chút nhé."

Không biết bắt đầu từ khi nào tôi đã hình thành thói quen đến tiệm cà phê của Jaemin vào mỗi buổi chiều, gọi đúng một tách mocaccino và chưa bao giờ thay đổi.

Và tôi cũng không có ý định thay đổi điều này. Dù cho một số chuyện trong quá khứ đã khiến trái tim tôi vỡ vụn mỗi khi bước vào tiệm.

"Đừng nhìn nữa, hôm nay anh ấy cũng không có tới."

Jaemin bưng tách cà phê dịu dàng đặt xuống bàn giúp tôi, sau đó cậu ấy cũng theo thói quen ngồi xuống cạnh tôi. Tôi thật sự rất thích được nói chuyện cùng Jaemin, cậu ấy dịu dàng, biết lắng nghe và luôn cho những lời khuyên đúng đắn, nếu không có những lời khuyên của cậu ấy chắc bây giờ tôi vẫn còn đang bơ vơ ở ngoài kia không biết bản thân muốn làm gì.

"Còn cậu thì sao? Chủ tiệm mà không ra đứng quầy, ngồi đây làm gì." Tôi vừa nâng tách cà phê vừa nhìn cậu ấy có ý trêu chọc.

"Cái tiệm cà phê này ấy, chẳng có ai thèm đến ngoài cậu và..." Jaemin khựng lại giữa câu nói.

"Cậu cũng biết mà, đó cũng là lí do mà tớ thích tiệm của cậu nhất!" Tôi giọng tinh nghịch, cố gắng trêu chọc để không khí giữa tôi và cậu ấy loãng ra đôi chút. Có lẽ Jaemin đang cảm thấy rất ái ngại khi nói đến anh ấy trước mặt tôi.

"Nịnh bợ!"

Tôi cười khì, nâng tách cà phê lên. Mùi thơm của cà phê luôn là mùi mà tôi thích nhất, một mùi hương dịu nhẹ không quá nồng khiến lòng tôi mềm mại. Chắc đó cũng là một trong nhiều lí do khiến tôi quyết định say đắm cà phê trong khi đại đa số các cô gái trẻ bằng tuổi tôi lại "nghiện" trà sữa.

"Jaemin này..."

"Hửm?"

"Tớ vượt qua được rồi. Hiện tại.. tớ vẫn muốn xem anh ấy như một người bạn, cậu không cần phải trở nên gượng gạo khi nhắc đến anh ấy trước mặt tớ. Tớ thật sự không sao, chuyện trôi qua nhiều năm như vậy rồi... Cậu cũng từng nói với tớ..."

Cứ sống mãi trong quá khứ chỉ khiến bản thân trở nên tệ hại.

Jaemin à.. tớ không muốn bản thân trở nên tệ hại...

"Và tớ hiểu rằng, những năm tháng đó tớ đã thật sự hạnh phúc khi ở cạnh anh ấy và anh ấy cũng đã yêu tớ một cách chân thành, tớ nghĩ vậy là đủ cho một mối tình."

Tôi lặng lẽ nhìn ra ngoài ô cửa kính, ngắm nhìn dòng người xuôi ngược, cố tránh ánh mắt của Jaemin. Tôi biết cậu ấy vẫn đang luôn nhìn tôi, tôi cũng biết cậu ấy cũng chỉ đang lo lắng cho tôi nhưng ngay lúc này, nhìn thấy ánh mắt đó bản thân tôi không thể ngừng nghĩ rằng đó là ánh mắt của sự thương hại. Dù cho tôi thừa hiểu sự thật không phải là như vậy. Là do bản thân tôi quá yếu đuối và sự tự ái đang bủa vây lấy tôi.

"Cậu hạnh phúc là được."

Jaemin vừa dứt câu, cánh cửa mở ra với dáng người mà tôi quen thuộc hơn bao giờ hết. Là người mà năm 17 tuổi tôi dốc lòng yêu thương...

"Taeyong... chào anh."

Đã 3 năm trôi qua kể từ ngày anh ấy vừa khóc vừa nói với tôi rằng tôi không còn là sự ưu tiên của anh ấy. Tôi biết, Taeyong của tôi ngày hôm đó đã phải đau khổ đến mức nào. Trái tim tôi thắt nghẹn lại, không phải vì tôi không còn là sự ưu tiên của anh mà bởi vì anh ấy vì sự trách nhiệm đối với tôi mà tự trách bản thân đến như vậy.

Từ ngày đầu tiên tôi bước chân vào cấp 3, dáng vẻ của anh ấy ngủ say trên chiếc bàn học cũ kĩ cạnh cửa sổ khiến trái tim tôi thổn thức. Mỗi ngày tôi đều kiếm cho bản thân một cái cớ để được đi ngang qua lớp học của anh, cho dù chỉ là 23 bước chân ngắn ngủi, cũng đủ để tôi mỉm cười cả ngày.

Những năm tháng đó tôi đã rất vui vẻ, cho đến một ngày anh ấy bước lại gần tôi và nói rằng anh tên là Taeyong... Lee Taeyong. Có trời mới biết, ngày hôm đó tôi đã hạnh phúc đến mức nào, tôi nhẩm đi nhẩm lại cái tên Lee Taeyong ấy hàng trăm lần mỗi giờ đồng hồ, tôi chưa bao giờ biết được một cái tên có thể xinh đẹp đến như vậy.

Và vào một ngày cuối xuân, bằng một hộp chocolate do tôi tự làm cùng với một bức thư chứa đựng tất cả sự chân thành của một cô bé 17 tuổi, tôi tỏ tình với anh. Taeyong đã ôm chầm lấy tôi, nói rằng anh đồng ý. Tôi sung sướng đến run người, có lẽ anh sẽ không bao giờ biết được, tôi đã tưởng tượng ra khung cảnh được ôm chầm lấy anh hàng trăm nghìn lần. Nhưng tôi chưa bao giờ tưởng tượng được bản thân có thể hạnh phúc đến như vậy khi vòng tay quanh bờ lưng rộng của anh.

Chúng tôi ở bên nhau 5 năm, anh tuyệt nhiên chưa bao giờ lớn tiếng với tôi. Những khi tôi kiếm chuyện vô cớ, mỗi khi tôi không nghe lời anh, anh không bao giờ mắng tôi, anh chỉ đứng nhìn tôi một lúc lâu, nghe cái tiếng lèm bèm khó chịu từ tôi rồi sau đó anh hỏi tôi liệu tôi có biết rằng anh rất yêu tôi không. Và cho đến hiện tại, tôi nghĩ anh là người duy nhất có thể chữa cái tính bướng bỉnh ấy của tôi.

Ngày hôm đó, tôi nhớ rất rõ anh uống say đến đỏ mặt, Taeyong của tôi rất ít khi uống rượu, uống rượu để giải sầu càng không có. Nhưng mà lúc đó anh uống rất say, tôi cũng không biết làm bằng cách nào mà anh có thể chạy đến khu nhà tôi, tìm đúng căn hộ của tôi chỉ để ôm tôi và khóc rống lên. Anh bảo rằng anh xin lỗi vì tôi không còn là sự ưu tiên của anh nữa. Đêm hôm đó, anh xin lỗi tôi rất nhiều lần, nhiều đến mức tôi phát cáu lên và hôn lên môi anh.

Sáng ngày hôm sau, anh tỉnh dậy và như mất nhận thức hoàn toàn về tối hôm qua. Tôi là người đề nghị chia tay anh trước, tôi nói với anh rằng, tôi biết anh đã yêu tôi vậy là đủ. Tình cảm là một thứ không nên ép buộc, hết yêu thì chính là hết yêu, không có đúng sai cũng không ai có lỗi.

Điều cuối cùng tôi nói trước khi anh bước ra khỏi cửa, trước khi tôi không chịu nổi nữa mà ngã khuỵu, trước khi anh biến mất khỏi cuộc sống của tôi 3 năm trời... là tôi chỉ mong anh được hạnh phúc.

3 năm trôi qua, anh vẫn như vậy, vẫn gương mặt ấy, vẫn mái tóc ấy, vẫn dáng vẻ ấy... cảm xúc của một cô bé năm 17 tuổi trong tôi vẫn chưa hề dập tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top