#03

chị ấy là của tôi

•••

thời gian sắp tới red velvet sẽ comeback với một mini-album nên là năm thành viên rất chuyên tâm mà tập luyện cho đợt comeback này. khác với album trước được phát hành vào mùa hè vừa qua, lần này nhóm sẽ thử với concept hơi creepy một chút. tuy dạo này các thành viên rất nhiều hoạt động riêng nhưng mọi người vẫn rất chăm chỉ thực hiện

sau gần ba tuần thực hiện mọi thứ thì hôm nay mv đã được phát hành trên youtube và nhận được rất nhiều lời khen từ khán giả. đúng hôm nay nhóm cũng có một buổi quay stage trên music bank, hiện tại thì cả năm thành viên đều đang ở đấy và thực hiện stage live cho mv mới.

thời tiết mùa đông của hàn quốc rất lạnh, tuy nhiên về tính chất công việc nên là các cô gái của chúng ta không thể mặc ấm được khi phải trình diễn trên sân khấu. kang seulgi vừa mới khỏi ốm được một chút thì lại phải tiếp tục lịch trình nên sức khỏe không biết có đảm bảo không nhưng cô vẫn cố gắng vì fan, vì tương lai của nhóm

cả nhóm quay từ sáng cho đến chiều tà mới nghỉ, do phải quay cả hai sân khấu nên mới vất vả đến vậy. còn phải ở lại một chút theo luật của chương trình. may thay là mọi thứ đều suôn sẻ nên đều ổn hết.

sau khi vào phòng chờ của nhóm, seulgi lập tức thay quần áo ấm mặc vào và ra cái ghế sofa ở đằng kia ngồi. hôm nay quay cả ngày rồi, cảm giác đau đầu lại quay trở lại khiến seulgi thấy không khỏe lắm. ngả lưng xuống ghế mới được một chút thì cô nhận được một tin nhắn

"noona, em đang ở ngoài phòng chờ của chị. ra ngoài đi được không?"

là từ lee taeyong, cô vội vàng bật dậy nhìn vào những dòng kí tự trên màn hình điện thoại. cậu nhóc này, thật là....

cô đứng dậy và đi ra phía cửa, vừa mở cửa đã nhìn thấy taeyong đang đứng chờ ở đấy. cô nhìn quanh người taeyong một lượt, vẫn là bộ y phục thường ngày mà cậu thích mặc còn có một cái áo dạ khá dày được quàng vào tay, tay còn lại cầm một cái túi giấy co chứa gì đó mà cô không biết. cậu đang cười với cô, một nụ cười nhẹ nhàng và êm ái mà cậu hay dành cho cô

"noona!!! chị mệt không?"

giọng nói vô cùng phấn khởi của cậu vang lên, cậu cứ cười tươi như vậy mà nhìn cô. seulgi bất ngờ một chút nhưng cũng vui vẻ nở nụ cười với cậu.

"sao em lại đến đây vậy? chị tưởng hôm nay nct phải sang nhật cơ mà"

"à lịch trình rời chậm lại một hôm, ngày mai bọn em mới đi. biết chị hôm nay có lịch trình ở đây nên em đến đây với chị, này cái này của noona"

taeyong đưa tay cầm cái túi gì đó đưa cho seulgi, cô nhìn cậu với gương mặt khó hiểu nhưng rồi cũng ưng thuận mà nhận.

món quà của cậu tặng cho cô làm cô hơi bất ngờ, là một cái khăn màu đỏ sẫm. quan trọng là nó khá giống cái khăn mà cậu đang đeo trên cổ

"a, taeyong ssi"

tiếng nói đằng sau của ai đó vang lên và làm cho hai người giật mình, là giọng yerim. cô bé cười lớn một cái và khá bất ngờ trước cái cảnh trước mặt mình. là người có mối quan hệ rộng nhất trong nhóm nên cô bé biết rằng, người anh này vô cùng thích bà chị nhà mình. nhìn qua ánh mắt của lee taeyong dành cho kang seulgi thì cô bé đã nhận ra rồi

"yerim, em làm chị giật mình đấy!"

seulgi khẽ đánh lên người maknae của nhóm, cô bị dọa cho đến nỗi không cầm chắc được món quà của taeyong tặng nữa.

"yerim, em ra đây làm gì vậy? làm chị gái em giật mình rồi đấy"

taeyong cười nhẹ cái, cậu không quen nháy mắt một cái ra hiệu cho yerim hiểu một điều. yerim nhận ra, cười cười

"seulgi unnie, chị đi với taeyong đi. tí nữa em bảo ba unnie kia cũng được"

"nhưng..."

"đi đi, không sao đâu. đi với anh ấy đi cho anh đỡ tủi thân"

yerim vừa nói vừa đẩy seulgi ra ngoài, do lực đẩy khá mạnh của cô bé mà cô cũng không có đề phòng gì nên cả người đổ về phía taeyong làm cho cậu phải đưa tay ra đỡ. cái tư thế này có thể cho hai gương mặt gần nhau hơn bao giờ hết. tự nhiên tim taeyong lại không thể kiểm soát được, nó đập liên hồi

seulgi cũng ở trong tình trạng này, tự nhiên đôi má của cô ửng hồng lên, đôi mắt trợn trừng và đứng đờ ra không hề cử động. ở khoảng cách này, cô lại ngửi thấy mùi hương sả dễ chịu trên người cậu. mùi hương sả quen thuộc

cả hai đờ ra nhìn nhau cho đến khi bốn con người ở trong phòng chờ ồ lên thì mới hoàn hồn trở lại, thế là cả hai đều đỏ mặt

"nè, đi đi không muộn giờ. nhớ về sớm đấy"

thoát khỏi trận cười vừa rồi, bae joohyun vui vẻ căn dặn seulgi, chị liền nhận được một lời vâng từ cô.

"bọn em đi trước"

taeyong mở lời rồi cùng seulgi đi ra khỏi nơi đấy. bốn con người ở đằng sau vui vẻ đập tay. kế hoạch vô cùng thuận lợi

hai người đi song song với nhau không nói câu nào cho đến khi đi ra ngoài. bây giờ đã hơn tám giờ tối, tuyết đã rơi, thời tiết cũng lạnh hơn một chút. mà kang seulgi lại chủ quan, mặc có mỗi hai áo nên giờ thấy lạnh vô cùng. nhìn ra biểu hiện của seulgi, taeyong đi đến xe mình lấy ra một chiếc áo khoác dày màu đen mang đến mặc cho seulgi

"em biết thảo nào chị cũng mặc ít, may mà em mang không thì chị lại ốm là khổ"

miệng thì nói nhưng đôi tay vẫn thoăn thoắt mặc áo vào cho cô, cái gương mặt vô cùng nghiêm túc kia làm cô hơi run một chút

"chị tưởng hôm nay ấm rồi nên mới mặc như thế....."

"được rồi đấy, lần sau mặc ấm vào nhá. chúng ta đi"

"ừ, à mà chúng ta đi đâu đấy?"

"đi ăn mì!"

taeyong nói, tay cậu cầm chặt lấy cổ tay seulgi, bắt cô ngồi vào trong xe mình. rồi mới an tâm mà đi vào ghế lái

•••

buổi tối của hai người kết thúc một cách nhanh chóng và điều này làm cho lee taeyong không hề vui. cậu muốn được ở cạnh với kang seulgi lâu hơn một chút

nhưng cũng phải làm trái với tâm vì mai cậu phải đi ra sân bay sớm, mà bà chị này cứ không cho cậu đi chơi quá khuya nên đành ngậm ngùi chờ ngày khác vậy

"cảm ơn em nha, tối nay vui lắm"

"không có gì đâu noona, hẹn gặp mấy hôm nữa."

seulgi chỉ cười nhẹ rồi đi vào kí túc xá. taeyong cứ dõi theo bóng dáng đó cho đến khi thấy cô đi lên trên tầng mới thôi

nhưng, có bóng ai đó đã làm cho lee taeyong để ý

"jimin sunbae?!"

cái thân ảnh kia dần dần đi đến trước mặt cậu, taeyong nghiêm nghị nhìn nhìn người đó. sao park jimin lại ở đây

"lee taeyong, chào cậu. thật trùng hợp ha!"

jimin đối diện với taeyong với gương mặt vô cùng bình thường nhưng đối với taeyong cái gương mặt đó không bình thường

"trùng hợp? tôi lại thấy không trùng hợp đâu sunbae"

"ý anh là gì?"

jimin nhíu mày nhìn, anh khó hiểu nhìn cậu. còn cậu thì nhếch miệng một cái. cái gương mặt ôn nhu kia đã đi đâu mất rồi

"tôi chả có ý gì cả. chỉ có một ý là, kang seulgi không phải là của anh nữa nên mong anh tôn trọng chị ý"

"tôi biết, tôi chỉ đến đây thăm cô ấy một chút..."

"chúng ta bằng tuổi và vốn tính tình tôi thẳng thắn nên tôi sẽ nói thẳng luôn. chính anh là ngỏ lời chia tay với chị ấy, chỉ vì sợ ảnh hưởng đến danh vọng đôi bên thôi sao? hừm, tôi thấy cái lí do đấy thật hèn hạ, anh biết không?"

gương mặt của taeyong lạnh đi rất nhiều, giọng nói của cậu hiện tại vô cùng lạnh. làm cho park jimin không thể nói được gì

"tôi tưởng yêu anh, chị ấy sẽ hạnh phúc nhưng tôi đã lầm, anh khiến chị ấy mấy hôm ăn không ngon ngủ không yên, đau khổ đến nỗi mà đi dưới trời tuyết không một tấm áo dày. nếu tôi không xuất hiện sớm thì chị ý sẽ thế nào? mấy ngày như người mất hồn, cũng tốn rất nhiều nước mắt cho anh. tôi quá sai lầm khi đặt niềm tin lên người anh"

"..."

"thôi, giờ hai người chẳng là gì cả. anh đừng có mộng tưởng nhiều, mong anh hãy để chị ấy yên"

lee taeyong nói xong câu đấy xoay người liền rời đi. nhưng khi đến xe ô tô có vẻ nhớ được điều gì, cậu đưa gương mặt đối diện với park jimin một lần nữa

"chị ấy là của tôi rồi. tôi sẽ khiến chị ấy hạnh phúc. cảm ơn anh đã chăm sóc chị ấy suốt thời gian vừa qua"

nói rồi, đi hẳn vào xe. chiếc xe đen bóng phóng nhanh trên đường. để mặc cho park jimin đừng đờ người ở đấy. đôi bàn tay tự nhiên có một chiếc vòng cổ.

bầu trời đột nhiên lại ngừng tuyết rơi

•••

giáng sinh vui vẻ nhá các cậuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top