11-nỗi lòng của Jaehyun

Xoảng..!

Tiếng thuỷ tinh vỡ như mưa ào đến ngay hành lang phòng, HwanMin dùng tính mạng để uy hiếp JeonHee.

' mày mà rời khỏi đây thì tao sẽ chết '.

JeonHee lạnh lùng nhìn HwanMin, biết trước con người này gì cũng dám làm sẽ hành xử như thế này mà.

' nếu mày đi nói với Jaehyun rằng tao là người đã đẩy TaeMin xuống biển bởi vì nó là người ngăn cản HyungHo đến với tao thì cứ việc, tao sẽ tự xử tại đây cho mày thấy '.

Những bí mật về HwanMin từ từ hé lộ, chắc có chết cũng không ngờ được rằng Jaehyun đã nép ở gần đó nghe được toàn bộ, khi nãy JiHo đúng là có ngăn cậu lại nhưng cậu cương quyết muốn đi tìm HwanMin để hiểu rõ sự tình, cậu giả vờ hối hả chạy đi, ở hành lang lúc này HwanMin ngồi sụp xuống sàn giả vờ yếu đuối.

Từ khi chuyện đó xảy ra, Jaehyun luôn có dự cảm không tốt về HwanMin, cậu nghĩ có gì đó không ổn về đối phương, một mặt khác hoàn toàn xa lạ và chuyện ở nhà hàng kết thúc không tốt đẹp gì mấy với đám bạn của HwanMin, cậu nhấc máy bí mật gọi cho ai đó.

Năm tháng trời ở Jeju, Taeyong hoàn toàn thích nghi được với nơi này, thậm chí rất yêu con người ở đây nữa là đằng khác. Anh mở mô hình kinh doanh homestay, khá là ổn áp, lượng khách ra vào thuê phòng nhất định, anh định mở thêm trang trại trồng quýt, và bàn ghế để uống cà phê nữa.

Từ bỏ công việc ở Seoul quả nhiên là quyết định đúng đắn.

Lúc lên máy bay đến đây, anh đã nhờ Ten viết hộ lá thư gửi cho ba mẹ Lee, Ten đã gửi, ba đọc xong không phản ứng gì nghiêm trọng mấy, riêng mẹ cậu hơi sụt sùi nước mắt.!

Cũng tốt, để Taeyong đi đến nơi nào đó tự lập sự nghiệp và sống vui vẻ đi, ba mẹ Lee sau đó nhắn gửi với Ten rằng cả hai đều ủng hộ anh. Ba mẹ Lee cũng giữ bí mật về chuyện này, trước mặt Jaehyun và HwanMin thì ba sẽ giả bộ tức giận và mắng nhiếc anh, rồi quay qua dặn HwanMin đừng bao giờ làm vậy như anh, bỏ cả nhà mà ra đi. Johnny và Ten khi biết tin anh nghỉ làm ở công ty thì cả hai vờ như phản ứng dữ dội lắm, đồng nghiệp công ty tin sái cổ, chỉ trỏ Taeyong sau lưng, Johnny nghe mà tức muốn đánh cho cả lũ một trận, may mà hạ hoả kịp.

Taeyong nghe kể thì phì cười, qua mạng xã hội họ dễ dàng trò chuyện đấy thôi, anh cho hai người xem việc kinh doanh homestay của mình làm ăn thuận lợi, còn rủ khi nào rảnh thì bay đến chơi vài hôm, Ten nghe thì khoái chí gật đầu.

Nhóc Haechan lâu lâu sẽ chạy đến chỗ anh chơi, lúc mới lên đảo còn bỡ ngỡ, chính nhóc đã chu đáo hướng dẫn anh mọi thứ ở đây, Haechan ân cần cho Taeyong tá túc nhà mình gần hai tháng trời nữa, anh cảm động lắm, thì ra ở xã hội ngoài kia lại có người đối xử tốt với anh thế, Haechan năm nay đã cuối cấp ba rồi, nhóc sẽ đăng ký trường Seoul để học.

' anh dặn này, nhóc có khó khăn gì cứ gọi cho anh, miễn là trong phạm vi làm được anh sẽ làm cho nhóc, ai ăn hiếp nhóc cứ việc lôi tên anh ra, hỏi nó biết nhà họ Lee không thì chúng nó sẽ tự khắc biết thân phận ngay '.

' anh không định về lại Seoul hả ? '. Haechan ngây ngô hỏi anh một câu mà chính anh cũng đau đáu hằng đêm, anh muốn trở về lắm, anh nhớ ba mẹ và bạn bè, chỉ là anh không muốn thấy mặt Jaehyun, anh đã quá chán nản với việc gây gỗ chỗ công sở rồi. Taeyong cười trừ, rủ nhóc Haechan đi chợ mua hải sản về nấu một bữa, lâu rồi nhóc mới ghé qua mà.

Seoul, Jaehyun buồn bực, cậu lấy ra một chai rượu vang đỏ nhâm nhi, vừa uống vừa đi ra ban công hóng gió. Trăng hôm nay tròn hơn mọi khi và còn sáng nữa, cậu đang không cảm thấy hạnh phúc, dù chỉ là một chút, HwanMin nổ lực vì tình yêu hai người, và Jaehyun thì lại lưỡng lự tự hỏi cậu có nên từ chối tình cảm này trước khi mọi thứ đi quá xa hay không ?! Cậu không thể làm ai đó đau khổ bởi vì cậu được, Jaehyun thở dài sượt qua li rượu, uống cạn để tạm thời quên đi niềm trắc ẩn bên trong.

Quán Bar...

Tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc, ánh đèn đỏ xanh quay cuồng, HwanMin cùng JiHo nhảy nhót điên loạn trên sàn, hoà theo đó là mấy lời cổ vũ không ngừng của đám đàn ông, HwanMin ực hết ly rượu mạnh trên tay, ngả nghiêng đi đến ghế sofa ngồi phụp xuống nghỉ mệt. Mồ hôi bóng loáng một mảng trước ngực đầy quyến rũ, HwanMin đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo lại, loạng choạng bước đi khi phải né hết người này đến người kia, suốt dọc hành lang các cặp đôi quấn quýt, thi thoảng nghe thấy tiếng rên rỉ làm HwanMin đã say lại hứng tình lên, cố gắng rửa cho tỉnh lại bao nhiêu, HwanMin càng cảm thấy trống vắng bấy nhiêu, thế là nhìn ngó xung quanh, có một chàng trai rất hợp mắt, liền kéo người ta đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top