Psycho
Chúng tôi gặp nhau lần đầu vào một ngày mùa thu, tại thư viện của trường trung học nghệ thuật SOPA.
Tôi lượn lờ trong thư viện hàng giờ đồng hồ để tìm sách về lịch sử nghệ thuật đương đại. Dò từng gáy sách được xếp ngay ngắn trên các kệ sách lớn, tôi sướng rơn khi tìm thấy quyển sách dày cộp nằm trong góc tường. Ngay khi tay tôi đặt lên gáy sách và định lấy nó ra thì một bàn tay khác đặt lên bàn tay tôi.
Mẹ nó, quả này hỏng rồi....Tôi chửi thầm, và khi tôi ngẩng lên đối diện với kẻ phiền phức kia, tôi thậm chí đã chửi ra tiếng.
"Chết tiệt!"
Người kia đơ ra sau tiếng chửi của tôi, cậu ta giật mình lùi ra sau, cúi gập người.
"Xin..xin lỗi, mình không cố ý đâu! Thành thật xin lỗi bạn!"
Tôi suýt nữa đã phá lên cười vì hành động của cậu ta, vội xua tay.
"Không sao đâu, do quen miệng thôi, xin lỗi cậu nhé!"
Tôi cười, và cậu ta ngớ ra một lúc trước khi ngại ngùng gãi đầu và cười lại với tôi.
Lee Taeyong, một cậu trai khá nổi trong trường, đặc biệt là với những nữ sinh cùng khóa tôi, hiển nhiên là tôi cũng biết cậu ta, nhưng chỉ là qua những tấm hình truyền tay của đám con gái, và đến hôm nay, tôi mới hiểu sâu sắc lí do cậu ta nổi tiếng. Taeyong không chỉ đẹp ảo diệu, tính cách cũng không chê vào đâu được, trừ việc đôi khi cậu ta cư xử hơi ngốc nghếch (nhưng đáng yêu). Theo quan điểm cá nhân, tôi khẳng định cậu ta là mẫu bạn trai ngọt ngào tiêu chuẩn.
Sau lần gặp ở thư viện, chúng tôi nhận ra cả hai có không ít điểm chung. Sau khi lưu số và add tài khoản mạng xã hội của nhau, chúng tôi ra về với cái hẹn tự học ở thư viện. Hôm đó tôi kết thúc một ngày với lời chúc ngủ ngon từ Taeyong.
"Này, cậu nghĩ sao nếu tôi không kết hôn và nuôi một đám chó mèo đến suốt đời nhỉ?"
Cậu ta hỏi tôi khi cả hai đang ôn bài trong thư viện.
"Ngớ ngẩn!". Tôi đáp.
Taeyong bắt đầu bất mãn với thái độ của tôi, cậu ta nhăn nhó.
"Sao chứ?"
Tôi ngưng bút, chống cằm nhìn Taeyong.
"Thứ nhất, chả có đứa con gái nào lại từ chối một người như cậu, thứ hai, nếu cậu thật sự kém hấp dẫn đến thế, thì tôi nghĩ chó mèo cũng chả muốn ở cùng cậu đâu!"
Cậu ta nhún vai.
"Thế mà vẫn có người không thích tôi đấy thôi!"
"À há, không phải ai cũng có gu là kiểu người như cậu, nhưng thường là thế! Dù sao thì, cô gái nào sáng suốt thế?"
Tôi mỉa mai cậu ta rồi tiếp tục làm bài. Taeyong nhìn chằm chằm tôi một lúc rồi thở dài.
"Thì cậu đó!"
"Tôi làm sao?"
"Thì cậu không thích tôi!"
"Vớ vẩn!"
Tôi đớ ra một lúc sau đó cúi xuống hí hoáy viết tiếp nhưng chẳng tài nào tập trung nổi vì sức nóng trên da mặt cứ ngày một tăng.
"Ai bảo tôi không thích cậu chứ..."
Tôi nói lí nhí vì sợ cậu ta nghe thấy, vậy mà...
"Thế là cậu thích tôi hả?"
"Ai mà biết!"
Tôi đỏ mặt gắt lên, còn cậu ta thì cười khúc khích. Lee Taeyong chết tiệt!
Nếu nói bản thân không có cảm xúc dành cho Taeyong, đấy chính là nói dối. Chúng tôi đã tiếp xúc với nhau đủ lâu để có thể coi nhau là bạn thân. Tôi cũng đã từng nghĩ đến việc theo đuổi Taeyong, nhưng tôi đã kịp dừng lại, ngay khi biết cậu ấy là thực tập sinh của SM Entertainment.
"Cậu định làm gì sau khi tốt nghiệp?"
Tôi hỏi Taeyong khi cả hai đang nhâm nhi ly cafe nóng và ngắm hoàng hôn bên sông Hàn.
"Thực ra, tôi đang là thực tập sinh rồi!"
Tôi có chút ngỡ ngàng, không biết nói sao cho phải.
"Xin lỗi đã không nói với cậu sớm hơn...Không sao chứ?"
Taeyong lo lắng nhìn tôi, tôi lắc đầu, nở một nụ cười thật tươi và giơ ngón cái lên.
"Đó là dĩ nhiên rồi, vì Taeyong rất giỏi mà!"
Phải rồi, cậu ấy quá tài năng. Taeyong mỉm cười rồi chỉnh lại khăn quàng cổ cho tôi, ngón tay cậu vô tình cọ vào da cổ tôi lạnh buốt khiến tôi khẽ run lên, như trái tim tôi bây giờ vậy. Tôi lén thở dài, cố gắng trốn tránh những suy nghĩ đang loạn lên trong đầu.
"Còn cậu? Cậu sẽ làm gì, sau khi tốt nghiệp í?"
Taeyong đột nhiên hỏi làm tôi có chút bối rối, chỉ biết cười trừ.
"Thì học tiếp thôi, tôi...định đi du học!"
"Ồ ra vậy..."
Tôi cũng chẳng nói gì thêm, chỉ lẳng lặng nhìn lên bầu trời hoàng hôn, sắc đỏ lan trên nền trời, tràn xuống dưới chân chúng tôi. Tôi lén nhìn Taeyong, gương mặt cậu ánh lên trong nắng chiều, và tôi thấy cậu khẽ thở dài.
Ngày tốt nghiệp, nhìn Taeyong được vây quanh bởi hoa và quà, tôi chợt nhận ra rằng có lẽ sau hôm nay, tương lai của cậu ấy sẽ không còn chỗ cho tôi nữa. Cầm chiếc máy ảnh quen thuộc trong tay, tôi giơ lên và nháy một kiểu. Thu vào khung hình là nụ cười rạng rỡ của Taeyong hòa cùng những tia nắng. Tôi yêu nụ cười của cậu ấy.
Chúng tôi vẫn tiếp tục liên lạc với nhau sau khi tốt nghiệp, Taeyong tập luyện chăm chỉ với ước mơ được debut còn tôi tiếp tục học lên đại học.
"Ôi Lee Taeyong, cậu chắc chắn sẽ trở thành một idol tài năng, tin tôi đi!"
Tôi đã khẳng định chắc nịch với Taeyong như vậy trong một lần trốn ra ngoài đi ăn đêm của cả hai.
"Phải rồi, cậu nói gì cũng đúng hết!"
Taeyong cười, đưa tay xoa đầu tôi. Có vẻ cậu ấy say rồi.
"Tóc cậu mềm thật đó!"
"Tôi không phải cún đâu!"
Tôi nắm lấy tay Taeyong, gỡ nó xuống khỏi mái tóc đã bị xoa rối. Đột nhiên, đôi tay to lớn của Taeyong áp lên hai má tôi, tôi mở to mắt nhìn khuôn mặt phóng đại của cậu ấy ở trước mặt. Tim tôi như ngừng đập khi đôi môi mỏng của Taeyong áp lên môi tôi, cảm nhận mềm mại và ấm áp phủ từng lớp lên trái tim mình. Chẳng biết từ khi nào, nước mắt tôi trào ra, tôi gục vào lòng Taeyong, òa khóc.
"Tôi làm em sợ à? Xin lỗi, tôi xin lỗi! Em nín đi!"
Taeyong thấy tôi khóc liền rối lên, tỉnh cả rượu, vội vội vàng vàng ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi như đang dỗ trẻ con.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, tôi chẳng nhớ nổi mình đã về nhà và leo lên giường bằng cách nào, đầu tôi đau như búa bổ. Tôi với tay tìm điện thoại, trên màn hình hiện lên tin nhắn từ đêm qua.
Lee Taeyong: [Lúc đó do tôi say quá, thành thật xin lỗi cậu!]
Tôi thở ra một hơi, nằm vật xuống.
Bẵng đi một thời gian, cả hai đều bận rộn với cuộc sống riêng. Vài tháng sau, Taeyong hẹn gặp tôi.
"Lâu quá chưa thấy cái mặt khó ở của cậu đấy!"
Taeyong đùa, tôi lườm cậu ta, với tay lấy menu đồ uống nhưng lại bị cướp mất.
"Khỏi, gọi cho cậu rồi!"
Tôi nhún vai, không tin vào nụ cười tinh ranh của cậu trai trước mặt. Đến khi cốc bạc sỉu được đặt xuống, một loại cảm giác vui vẻ trong lòng tôi bỗng dâng lên, tôi vô thức cười một cái khiến cho Taeyong nổi hứng trêu chọc.
"Đó nhé, thấy tôi tâm lí không?!"
"Ừ rồi, cảm ơn cậu!"
Tôi cười đáp lại, thích thú nhấp một ngụm. Bạc sỉu ở đây rất ngon.
"Tôi sắp debut rồi!"
Câu nói của Taeyong khiến tôi suýt sặc, mở to mắt nhìn cậu.
"Bao giờ?"
"Tháng 4 này!"
Thực ra tôi cũng không quá bất ngờ, việc Taeyong được debut là chắc chắn. Nhưng thay vì vui mừng cho cậu ấy, trong lòng tôi lại cảm thấy thật khó chịu. Kìm nén bản thân, tôi nở một nụ cười.
"Chúc mừng cậu nhé, Taeyong!"
Taeyong xua xua tay, cậu lục lọi túi áo, lấy ra hai mảnh giấy.
"Đi xem phim không?"
Chúng tôi cùng nhau xem phim, đi vòng quanh trung tâm thương mại, quậy tưng bừng trong khu vui chơi, lượn lờ trên phố Hongdae rồi lại tạt vào những hàng ăn dọc đường. Giờ mới vào đầu xuân, thời tiết vẫn còn chút dư lạnh mùa đông, tôi đưa tay quẹt mũi, khẽ sụt sịt.
"Này, đưa tay đây!"
"Hở? Làm gì?"
"Thì cứ đưa đây!"
Tôi đưa bàn tay ra, lập tức bị Taeyong nắm lấy.
"Gì..gì thế?"
"Gì? Lạnh thì nắm tay cho ấm!"
Tôi cúi đầu, mặt bắt đầu đỏ lên, chẳng biết vì lạnh hay vì ngại nữa. Mười ngón tay của chúng tôi đan vào nhau, khăng khít. Hơi ấm từ bàn tay người kia truyền tới khiến tôi khẽ run lên, lấy hết can đảm mà siết chặt tay, như sợ rằng chỉ cần nơi lỏng một chút thôi, cậu ấy sẽ đi mất.
"Này, tên đẹp trai!"
Trước khi buông tay cậu ấy và nói lời tạm biệt, tôi muốn làm một thứ.
"Tên đẹp trai của cậu đây, sao thế?"
Của tôi ư? Tôi cũng ước cậu thật sự là của tôi. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh của Taeyong, gom tất cả dũng khí vào đôi bàn tay, rồi ôm chầm lấy cậu ấy.
"Dạo này yếu đuối thế!"
Tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích của Taeyong vọng xuống từ đỉnh đầu, cậu ấy nhẹ nhàng bao bọc tôi trong vòng tay mình, vuốt ve mái tóc dài của tôi. Tôi vùi mặt vào lồng ngực Taeyong, nén lại những giọt nước mắt trực trào nơi khóe mi. Dưới ánh đèn đường, chúng tôi cứ ôm nhau như vậy, thật lâu, thật lâu...
Tôi yêu Taeyong là thật, muốn dứt bỏ cậu ấy cũng là thật. Sẽ ra sao khi thực sự yêu một idol chứ? Chẳng đến đâu cả. Tôi nào dám ôm ấp mãi tình yêu tuyệt vọng này, để thấy trái tim của chính mình từ từ vỡ vụn trong đau khổ. Tôi đã quá yếu đuối rồi.
Tạm biệt.
Nhìn chiếc sim vừa được lấy ra từ điện thoại, tôi dứt khoát bẻ đôi nó và quăng vào thùng rác. Lí trí tôi thản nhiên chấp nhận điều này, mặc cho trái tim tôi thắt lại từng cơn. Sau khi khóa lại tài khoản mạng xã hội, tôi quăng luôn chiếc điện thoại đáng thương vào góc phòng, từ từ gục xuống.
Thay sim, khóa tài khoản,...Tôi làm những thứ này chỉ mong xóa Taeyong khỏi cuộc sống và trái tim tôi, cho dù cậu đã từng là một phần của nó. Nước mắt bắt đầu trào ra, tôi ôm mặt, khóc không thành tiếng.
Ngu ngốc! Sao tôi có thể quên được cậu ấy chứ, khi mà khắp nơi trong căn phòng này, đều là khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, dáng vẻ ấy.
Tôi điên mất. Tôi yêu cậu ấy đến phát điên mất.
Tôi bật dậy giữa đêm, người đầm đìa mồ hôi. Lại là cậu ấy... Là Taeyong, cậu ấy xuất hiện trong giấc mơ của tôi mỗi đêm, cậu cười đến ngọt ngào, bước về phía tôi, nhưng cứ mỗi lần cậu chạm vào tôi thì lại là một lần đau đớn như bị ngàn cái gai đâm phải. Cơn đau từ trái tim lan ra khắp cơ thể, dày vò tôi từng lúc. Tôi xuống giường, bước vào nhà vệ sinh. Khi dòng nước lạnh buốt hắt lên mặt, tôi tỉnh táo hẳn. Tôi nhìn bản thân trong gương, đôi mắt thâm quầng và gương mặt xanh xao. Vuốt ngược mái tóc tém ngắn ngủn, tôi ép bản thân nở một nụ cười nhạt nhẽo. Chỉ hôm nay nữa thôi!
Tháng 4 năm ấy, Taeyong chính thức debut. Tôi dõi theo cậu ấy như một fangirl nhưng lại chẳng thể thực sự coi cậu ấy như idol của mình. Tôi hiểu cậu ấy, và cái thứ tình cảm lạ lùng kia vẫn cứ bám lấy tôi mãi không buông. Thời gian trôi đi, tôi tưởng như tình cảm của bản thân đã dần phai nhạt.
Cho đến khi cậu ấy bắt được tôi.
Sau một tuần nghỉ làm vì ốm sấp mặt, tôi trở lại làm việc và tới xem buổi chụp ảnh cho chuyên mục mà mình phụ trách, xui xẻo thay, tôi đã không xem kĩ lịch trình, và quên mất người mà hôm nay tôi phải làm việc cùng là Lee Taeyong.
Khoảnh khắc nhìn thấy cậu ấy, cả cơ thể tôi như có một luồng điện chạy qua. Đã mấy năm rồi cơ mà, sao cảm xúc của tôi vẫn rõ ràng như thế. Khi ánh mắt của Taeyong hướng về phía tôi, tôi biết bản thân không thể trốn tránh được nữa.
"Này, cậu trả lời đi, sao tự dưng lại biến mất như thế?"
Chúng tôi đứng cùng nhau trong góc khuất của hành lang, Taeyong lên tiếng chất vấn tôi. Tôi lảng tránh ánh mắt của cậu ấy và kìm nén cảm giác muốn khóc nấc lên. Cậu ấy cứ liên tục gọi tên tôi và lặp lại câu hỏi khiến đầu óc tôi quay cuồng. Bất lực, tôi ôm lấy đầu mình và gào lên.
"Vì tôi yêu cậu!"
Taeyong mở to mắt nhìn tôi. Tôi thở dài và quay lưng bỏ đi, nhưng cậu ấy lại nắm lấy cổ tay tôi và kéo tôi lại.
"Một lần nữa, tại sao vậy?"
Hít một hơi thật sâu, tôi quay lại đối diện với cậu ấy, cổ họng tôi nghẹn lại và nước mắt tôi trào ra.
"Tôi yêu cậu, vì tôi yêu cậu, Lee Taeyong...!"
Taeyong đứng đơ ra đó, còn tôi thì chạy vội đi. Lần này thì hỏng thật rồi...
Suốt buổi chụp hình, tôi không tài nào tập trung nổi, chỉ đứng ở một góc và suy nghĩ, tôi không biết Taeyong đang nghĩ thế nào về tôi và về điều mà tôi nói với cậu ấy, nhưng đã từng ấy thời gian rồi, tôi nghĩ tôi sẽ kết thúc tình cảm này ở đây thôi.
Sau khi buổi chụp hình kết thúc, tôi đánh liều ra gặp riêng cậu ấy.
"Taeyong...Cậu có trống lịch trình không, ý tôi là trong hôm nay?"
"Hết rồi, hôm nay tôi rảnh."
"Vậy, chúng ta có thể nói chuyện một lúc được không, sẽ không mất nhiều..."
"Được!"
Cậu ấy ngắt lời tôi một cách thô lỗ, tôi thật sự ngạc nhiên, Taeyong chưa bao giờ như vậy.
Chúng tôi gặp nhau ở công viên gần SOPA, nơi quen thuộc của cả hai suốt thời trung học. Taeyong có vẻ bực dọc, nhưng vẫn rất chu đáo, cậu ấy đặt vào tay tôi một cốc cacao nóng và quàng lại khăn cho tôi như cậu ấy vẫn hay làm, từng cử chỉ dịu dàng ấy làm những kí ức vốn đã mờ nhạt bỗng chốc ùa về, khiến trái tim tôi một lần nữa rung động mãnh liệt. Mặt trời bắt đầu lặn và sắc trời hoàng hôn dần nhuốm màu buồn bã. Sự im lặng bao trùm cả hai cho đến khi Taeyong mở lời.
"Không có gì muốn nói với tôi à?"
Tôi trở nên bối rối, cố gắng sắp xếp lại từ ngữ của mình.
"Tôi..Taeyong, thực ra tôi..."
"Cậu có tình cảm tôi, đúng chứ?"
"Phải..."
"Vậy là cậu đã cắt đứt liên lạc với tôi vì lí do này?"
"Ừ..."
"Cậu nghĩ gì vậy? Cậu có nghĩ cho tôi không? Đây là cách cậu đối xử với người cậu yêu à?"
Taeyong nổi đóa lên, tôi nghe tiếng dây thần kinh của tôi đứt phựt một cái và thế là tôi cũng gào lại.
"Sao chứ? Tôi yêu cậu, điều đấy sẽ ảnh hưởng tới cậu nếu tôi không làm thế! Đồ ngốc! Cậu có suy nghĩ không thế, cậu định đem tất cả công sức bao nhiêu năm luyện tập bỏ đi hết à? Ngay cả việc cậu ở đây và hét lên với tôi cũng đủ để tạo thành một cái scandal to đùng rồi!"
Taeyong thở hắt ra, cậu ấy tiến tới và bất thình lình ôm lấy tôi.
"Nhưng mà tôi yêu em, nên tôi không thể chịu được việc đột nhiên mất em như thế được!"
"Cậu nói gì vậy...?"
Trước lời yêu đột ngột từ Taeyong, tôi không còn tin các giác quan của bản thân nữa, mọi thứ cứ như đang mơ vậy.
"Tôi nói là tôi yêu em, xin em, đừng rời đi như vậy nữa!"
Ánh hoàng hôn tràn trên mặt đất, lấp lánh trên mái tóc cậu. Thời gian như ngừng trôi khi tôi ôm lấy Taeyong, bỏ qua việc có thể sẽ bị ai đó nhìn thấy và ngày mai chúng tôi sẽ lên trang đầu của trang tin tức nào đó hay đây chỉ là một giấc mơ điên rồ, và tôi sẽ thừa nhận hết mọi điều từ giây phút này: Tôi yêu Lee Taeyong, và tôi muốn ở bên cạnh anh ấy. Lần này, tôi sẽ yêu bằng cả trái tim.
Anh người yêu của tôi vừa trải qua đợt quảng bá vất vả.
Đã lâu rồi chúng tôi mới được ở cạnh nhau riêng tư như thế này. Tôi mở cửa sổ, từ độ cao này có thể nhìn được bao quát một phần thành phố Seoul. Mặt trời đang lặn, những vệt sáng màu đỏ trên nền trời làm tâm hồn tôi thêm lãng mạn. Taeyong bước tới và ôm tôi từ phía sau, thì thầm.
"Nhớ em quá..."
Tôi xoay người lại và đặt vào tai anh một bên airpod. Anh cười, ánh hoàng hôn vẽ lên nụ cười của anh càng thêm quyến rũ.
"Cho anh thấy em thích điều này như thế nào đi!"
Tôi gật đầu, cơ thể bắt đầu theo bản năng mà chuyển động theo giai điệu đang ngập tràn trong tâm trí.
"Em muốn tới đâu?"
"Tới đỉnh!"
Tôi vươn tay vòng qua cổ anh, nở một nụ cười thảo mai nhất có thể, và anh nhấc bổng tôi lên. Bàn tay tôi vuốt ve bả vai anh một cách hư hỏng, ngón tay tôi say mê lướt trên xương quai xanh quyến rũ của người yêu. Anh đặt tôi xuống giường, nhanh chóng khóa cơ thể tôi giữa hai cánh tay anh. Tôi đan tay vào tóc anh, mân mê từng sợi tóc mềm mại, anh nhắm mắt thoả mãn, chôn mặt vào hõm cổ tôi.
"Chú mèo ngọt ngào của em muốn gì đây?"
"Em cũng biết mà..."
Anh ngồi dậy, từng mảnh quần áo của chúng tôi đáp xuống sàn.
"Một chút thôi, trước khi mấy nhóc kia về!"
Và chúng tôi lao vào nhau.
Chuông điện thoại của tôi vang lên, tôi vội vàng với tới nhưng anh đã xấu tính lấy nó đi, những chuyển động mạnh mẽ từ anh vẫn đang làm tôi điên cuồng thở dốc. Anh bấm trả lời, và tôi có thể nghe thấy giọng của Mark từ đầu bên kia. Tôi hoảng, anh xấu tính cắn lên bả vai tôi, nhấn vào thật sâu và khiến tôi rên lên. Tôi xấu hổ bịt miệng lại, chôn mặt trong gối.
"Mọi người cứ ăn trước đi, chúng tôi đang dở chút việc!"
Anh tắt máy rồi không thương tiếc mà quăng điện thoại xuống cuối giường, tiếp tục công việc đang dở. Toàn thân tôi tê dại, sung sướng cùng chút đau đớn từng lớp từng lớp như sóng ập tới, nước mắt sinh lí chảy ra ướt một mảng gối. Bàn tay to lớn trượt trên lưng tôi khiến tôi nhột, hơi co người lại, anh thừa dịp đẩy vào càng sâu, ngay lập tức khiến tôi trợn trắng mắt.
"Chết..chết tiệt, Lee Taeyong anh là đồ xấu xa!"
"Cũng chỉ xấu với mình em, ai cũng khen anh đáng yêu đó!"
Anh phá lên cười. Tôi ghét bỏ vươn tay đánh lên eo anh một cái, anh cúi xuống liếm nhẹ vành tai tôi, mái đầu xanh dụi dụi như mèo lấy lòng tôi. Tôi thay đổi tư thế, quay lại đối diện với anh. Bàn tay anh áp lên mặt tôi rồi nhẹ nhàng cúi xuống đặt lên môi tôi một nụ hôn. Một nụ hôn hết sức dịu dàng.
Chúng tôi yêu nhau.
"Này, tại sao lúc đấy em lại chửi anh thế?"
"Ủa có hả? Lúc nào?"
"Lúc ở thư viện, lúc mới gặp nhau ấy!"
"À...cái đó là em tức vì anh dám lấy mất trái tim em đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top